Chương 43

43.

"Cảm ơn anh..."

Ngụy Dật Nghiêm nhẹ nhàng, có chút bất ngờ đưa tay ôm lấy cô. Hắn xoa xoa đầu Khúc Thần, cảm giác được trong trái tim có một luồng ấm áp len lỏi. Còn cô, cô đã chẳng còn quan tâm đến hắn là ai nữa, cô chỉ biết ai giúp đỡ thì mình phải cảm ơn.

Mẹ, đối với Khúc Thần thực sự là quan trọng nhất trên cõi đời này...

Trở lại bình thường, Khúc Thần vẫn im lặng ngồi ở góc phòng, cái nơi quen thuộc của nhiều năm trước ấy. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hoa cúc họa mi trắng muốt. Đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn, Khúc Thần đưa tay xoa nhẹ bụng mình, cảm giác tê liệt phần đầu lại dội về. Căn bệnh của cô, phát triển ngày một xấu đi sao?

"Tôi muốn nói với em một chuyện!"

Cô giật mình, liếc ánh mắt ra phía cửa nơi thân hình cao lớn kia đang đi vào.

"Nói đi"

"Công ty cũ của gia đình em, hôm nay chính thức đổi chủ!"

Đôi lông mày nhăn lại, Khúc Thần quay người đối diện với Ngụy Dật Nghiêm. Cô khẽ liếm nhẹ đôi môi của mình, hỏi "Ai?"

"Hiên An!"

Ngụy Dật Nghiêm không chút chậm chạp đáp, hắn nhìn cô chăm chú, hắn muốn xem xem người con gái này đã thay đổi như thế nào!

"Tại...tại sao chứ?"

Khúc Thần dường như không tin được, sự biến mất của Hiên An suốt bao năm qua chính là để âm mưu chiếm đoạt công tu của bố cô ư? Người cô từng coi là chị em chí cốt ấy đã biết bao nhiêu lần chen vào cuộc sống của cô khiến nó rối tung như tơ vò! Hiên An? Cái tên này hình như dần mất đi trong quá khứ...

Hắn nắm lấy hai tay Khúc Thần, ép cô nhìn vào mắt hắn. Ngụy Dật Nghiêm thật sự nghiêm túc nói "Hiên An và Lưu Vũ Nhi có một mối quan hệ!"

"Đó...đó là vợ của Ngụy Dật Thành?"

Khúc Thần ngạc nhiên hơn nữa, cô khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dần trở nên thấu hiểu mọi việc. Chỉ là đột nhiên, khi nhắc đến Ngụy Dật Thành cô đã không cảm thấy đau lòng như trước nữa. Phải chăng, Ngụy Dật Thành đã bước khỏi cuộc sống của cô rồi, nhỉ?

"Ngụy Dật Thành, không phải anh ruột của tôi, không phải con ruột của nhà họ Ngụy!"

Tất cả lời nói đó thốt ra càng khiến Khúc Thần thêm ngạc nhiên. Cô đã hiểu vì sao kệ mặc Ngụy Dật Nghiêm ăn chơi sa đọa, bố hắn vẫn ép hắn phải thừa kế công ty. Còn đứa con trai cả ưu tú kia lại chỉ được quản lý một công ty nhỏ bên nước ngoài.

Khúc Thần cắn nhẹ môi, tiếp tục nghe Ngụy Dật Nghiêm nói.

"Theo như tôi điều tra mấy năm qua, thời gian mà Ngụy Dật Thành ở đây số tài khoản của anh ấy thường xuyên mất đi và được gửi đi nơi nào đó. Cái này phải nhờ đến em rồi!"

"Yên tâm, tôi sẽ tìm ra được!"

Chưa hết, Ngụy Dật Nghiêm vẫn tiếp tục nói mà thứ câu chuyện đằng sau lại càng khiến cô mở to mắt há rộng miệng hơn!

"Ngụy Dật Thành và Hiên An có rất nhiều cuộc gặp mặt! Đó là do bố tôi cho người quan sát cô ta, vì ông nghi ngờ hai người có mối liên hệ nào đấy không rõ nên điều tra rất kĩ càng. Kết quả, Ngụy Dật Thành và Hiên An chung một huyết thống!"

"Cái gì?" Khúc Thần nói lớn, cô nhìn sâu vào ánh mắt Ngụy Dật Nghiêm, tất cả đều là sự thật?

Cô từng nhớ, đêm hôm đó Hiên An sang phòng cô và cảnh cáo rằng không nên ở lại nhà họ Ngụy, ám chỉ điều gì?

"Hiên An là con gái của Hiên Tư Thông, ông ta và bố tôi là bạn thân! Năm xưa, hai người họ cùng nhau lập công ty, Hiên Tư Thông vì trễ chuyến xe mà không đến kịp buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên nên bị báo giới chỉ trích. Sau đó ông ta và bố tôi có một cuộc tranh cãi, cuối cùng, Hiên Tư Thông rút khỏi công ty ra thành lập công ty riêng. Nhưng, công ty đó đều bị công ty bố tôi chèn ép, ý của bố là muốn ông ta quay về công ty!"

"Cuối cùng, chẳng rõ ông ta đi đâu, bặt vô âm tín suốt mười mấy năm qua. Hóa ra, Hiên An quay về là để trả thù gia đình tôi. Cô ta cũng chẳng yêu thương gì tôi cả, lúc đó...đúng là mù quáng!"

Khúc Thần hơi cúi đầu, cô không nói gì nữa cả. Trong lòng đã có chút hiểu rõ sự việc ẩn khuất của nhiều năm về trước. Nhưng, thứ gì của cô cô nhất định phải lấy lại! Khúc Thần không muốn núp bóng, không muốn ẩn đằng sau cái tên họ Nhạc!

"Tôi sẽ đi gặp Hiên An!"

"Nhưng..."

"Không sao cả, cô ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Trước hết, chúng ta phải tìm ra nơi mà Ngụy Dật Thành chuyển tiền đã. Có thể nó sẽ liên quan đến vụ việc lần trước!"

Ngụy Dật Nghiêm gật đầu, nhìn Khúc Thần đầy sự yêu thương. Hắn vội vàng ôm cô vào lòng, Khúc Thần có hơi bất ngờ, cô theo bản năng kháng cự hắn.

"Tôi ôm em 5 phút thôi..."

Nghe thấy vậy, Khúc Thần không phản kháng nữa, cô để mặc cho Ngụy Dật Nghiêm vùi đầu vào hõm cổ của mình. Nhịp tim có chút không ổn, nó đập nhanh hơn thường ngày.

"Dù sao...vẫn cảm ơn anh rất nhiều"

Căn phòng bị chiếu một rải ánh nắng vàng rực của hoàng hôn chiều tà. Có ấm áp, lại chút lành lạnh, có chút rung động hòa lẫn chút gì đó cảm thông...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc