Chương 37
37.
Cuộc hẹn diễn ra, Khúc Thần đã ngồi đợi Ngụy Dật Nghiêm gần nửa tiếng.
Trong căn phòng sang trọng, cô và hắn đối diện nhau với tư cách là người hợp tác. Khúc Thần phân tích những gì trong hợp đồng, dùng tất cả lý lẽ để khiến Ngụy Dật Nghiêm phải kí!
"Bản hợp đồng này anh còn thắc mắc chỗ nào không? Nếu không, hai bên sẽ kí hợp đồng!"
"Có một việc, tôi nghĩ mãi vẫn không ra"
"Việc gì?"
"Em không một chút nghi ngờ về sự việc năm đó, từ đứa bé đến công ty phá sản sao?"
Khúc Thần im lặng, cô bấu chặt ngón tay mình hằn trên da thịt. Khúc Thần nghe thấy trong lòng dội lên sự thù hận. Ngụy Dật Nghiêm tiếp tục nói, ánh mắt hắn không rời cô một giây.
"Người bỏ thuốc chính là hai người giúp việc năm đó, sau khi em rời đi tôi đã tận tay gắp miếng thịt lên định bỏ vào miệng thì cô ta đã dùng một thứ gì đó đâm vào người khiến tôi ngất đi. Tỉnh dậy tôi đã ở nhà của bố mẹ, bố tôi còn hôn mê bất tỉnh, ba năm rồi...không có dấu hiệu thức dậy"
Cô có chút lay động, não bắt đầu nghĩ về câu chuyện năm đó. Quả thực có khúc mắc nhưng tâm trí cô không hề muốn tìm hiểu ngọn nguồn, có lẽ đối với Khúc Thần sự thù hận đã vượt quá lý trí. Cô luôn luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi làm một việc gì đó nhưng chẳng biết hiện tại phải đối mặt với Ngụy Dật Nghiêm như thế nào?
"Kí hay không kí? Chuyện không liên quan tới công việc, mong anh đừng nhắc đến! Tôi không rảnh rỗi!"
"Em vẫn không tin tôi sao?"
Ngụy Dật Nghiêm đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Khúc Thần không ngẩng đầu, cô biết tâm lý mình bất ổn, nếu như bị đả kích thêm có lẽ sẽ phát bệnh tại đây. Khúc Thần im lặng, cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng Ngụy Dật Nghiêm thì không, hắn tiếp tục nói, từng bước từng bước đi tới chỗ Khúc Thần!
"Ba năm trước, công ty tôi có nội gián người đó lại chính là người mà bố tôi tin tưởng nhất - giám đốc Lưu. Ông ta cậy thế, giao chức vụ cho con ông ta - Lưu Hữu quản lý bộ phận kinh tế. Mỗi tháng Lưu Hữu lại rút ra một số tiền chuyển vào tài khoản có tên ẩn danh, sự trùng hợp là người gửi đơn lên tòa án tố giác công ty họ Nhạc làm ăn bất hợp pháp là Lưu Hữu, số tiền mà nhà em chuyển vào đều bị tịch thu, theo đó khối tài sản trong nhà sẽ được quy đổi thành tiền để trả nợ cho công ty bên tôi."
"Sự thật vẫn là công ty nhà anh hãm hại công ty bố tôi! Không hề thay đổi!" Khúc Thần quát lên, cô đứng phắt dậy trừng trừng nhìn hắn. Đôi mắt cô hằn tia máu giận dữ, nước mắt chực trào lăn xuống.
Ngụy Dật Nghiêm bước một bước cuối, đối diện thẳng với Khúc Thần. Ngụy Dật Nghiêm đặt trên bàn vài thứ gì đó rồi nói tiếp.
"Sau khi sự việc đó xảy ra tôi đã gọi điện cho bố mình. Ông không hề nói bản thân mình làm mà chỉ hỏi tôi "Con tin bố, hay tin Khúc Thần!" em biết không? Tôi lúc đó chọn tin tưởng em mà không hay biết bố đã phải vào viện cấp cứu ngay sau đó."
Ánh mắt cô có chút rung động, nhịp tim trong người đập liên hoàn. Khúc Thần thấy rõ cơ thể khó chịu nhưng vẫn nghe tiếp. Cô không tin, không tin rằng sự thật đằng sau câu chuyện này lại là một điều gì đó khiến cô thất vọng.
Ngụy Dật Nghiêm cầm một tờ giấy trắng lên, trên đó ghi địa chỉ nhà. Hắn nhìn cô, vẫn bình tĩnh nói "Em có thể đi theo địa chỉ tới nhà của cô giúp việc, cô ta đã sống trong căn nhà này ba năm và không được rời nửa bước!"
"Anh nhốt cô ta?" Khúc Thần mở to mắt, miệng run run hỏi.
Trong đáy mắt Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên biến thành vô tình "Tôi có thể tha thứ cho kẻ giết con của tôi sao?"
Lồng ngực hắn thắt lại, bàn tay cuộn chặt hằn lên các khớp. Cô nghĩ hắn không tức giận, cô nghĩ hắn không đau lòng ư? Hắn đã từng thức cả đêm suy nghĩ một cái tên thật đẹp cho đứa con của họ, nhưng sự thật cũng chỉ còn là ba năm trước.
Khúc Thần run run cầm tờ giấy lên, giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mặt bàn. Trái tim cô đau đớn, cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khối thịt trong bụng được lấy ra bằng vật sắc nhọn. Một cảm giác lạnh đến gai người khi sinh linh bé nhỏ trong bụng cô phải rời khỏi nhân thế.
"Lưu Hữu ham mê cờ bạc, hắn ta âm thầm rút thêm một số tiền lớn để trả nợ nhưng không đủ. Hắn ta liền mang sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng, đến khi định rút thêm một số tiền nữa thì tôi đã kịp thời phát hiện. Và câu chuyện rơi vào bế tắc khi giám đốc Lưu từ chức, còn Lưu Hữu lại tự vẫn bằng thuốc độc. Số thuốc đó lại tình cờ trùng khớp với loại thuốc mà bố tôi uống trước khi hôn mê bất tỉnh. Tiếc là hắn ta uống liều mạnh hơn! Trên bàn còn có lá thư tuyệt mệnh hắn ta tự nhận tội về mình rằng chính hắn đã lén bỏ thuốc vào trong tách cà phê của bố tôi khi hắn được gọi gặp riêng!"
Khúc Thần vội vã tìm lá thư trên bàn, theo như cô suy đoán người sau lưng giám đốc Lưu kia ắt hẳn phải có mối thù sâu đậm với nhà họ Ngụy đến mức nào.
Cầm lá thứ trên tay, đọc thật nhanh những con chữ xiêu vẹo trên giấy. Khúc Thần lau sạch nước mắt trên mặt, cô quay ra nhìn Ngụy Dật Nghiêm một cách nghiêm nghị.
"Kiểm nghiệm chữ viết! Rà soát mối quan hệ của Lưu Hữu. Theo tôi đoán, hắn ta chắc chắn không phải con ruột của giám đốc Lưu"
"Đúng! Hắn ta là con nuôi! Lá thư đó hoàn toàn là chữ của Lưu Hữu nhưng là viết trong khi say."
Cô lâm vào trầm tư, Khúc Thần bắt đầu ngồi xuống suy nghĩ. Nghề nghiệp của cô cũng gần như một thám tử, tìm mọi bằng chứng, tất cả dấu vết phải làm rõ bằng được.
"Lưu Vũ Nhi? Tại sao lại...?"
Khúc Thần giật mình khi Ngụy Dật Nghiêm ghé sát mặt cô. Hắn quay sang nhìn Khúc Thần ôn nhu, cô hốt hoảng lảng tránh.
"Đừng ngồi gần tôi!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top