Chương 33
33.
Lưu Hữu dường như không một chút ăn năn, anh ta ngước nhìn Ngụy Dật Nghiêm giọng nói có vẻ mỉa mai hỏi.
"Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đừng đổ oan người vô tội"
Ngụy Dật Nghiêm bật cười, hắn vắt chân chéo ngũ dựa lưng vào ghế, bóng tối lại che mất cảm xúc trên mặt hắn. Ngụy Dật Nghiêm im lặng vài giây, sau đó nói.
"Theo như tôi được biết, anh được ngồi vào vị trí này là do giám đốc Lưu?"
Anh ta cúi đầu xuống, liếm môi run run. Ngụy Dật Nghiêm nói tiếp "Anh còn là người gửi đơn tố cáo công ty nhà họ Nhạc làm ăn bất hợp pháp"
Lưu Hữu sợ hãi hỏi lại "Anh...anh sao có thể biết được..."
"Ở tờ đơn khiếu nại có tên Lưu Hữu! Tôi muốn biết, người đứng sau anh là ai? Là giám đốc Lưu, phải không?"
Anh ta run rẩy quỳ rạp xuống đất, Ngụy Dật Nghiêm giương ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Hữu.
"Nếu nói thật, tôi sẽ giúp anh trả số nợ kia!"
...
Thời gian, năm tháng, con người, luân chuyển.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, trời trong xanh nổi gió, mây trắng bồng bềnh xô đẩy nhau.
Khúc Thần đeo một chiếc kính râm, khoác một chiếc áo khoác dài, đôi chân thon thả trắng muốt hiện ra dưới lớp tất lưới. Cô đã thay đổi, tất cả đều thay đổi!
Kéo vali, Khúc Thần đi tới một chiếc ô tô cạnh đó cô tìm trong túi xách của mình chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào.
Ba năm, đã ba năm kể từ ngày cô mắc bệnh trầm cảm. Khúc Thần cùng mẹ rời khỏi thành phố này im hơi lặng tiếng, không một ai biết cô đi đâu cả.
Đến hôm nay, cô trở về nơi này cũng chỉ với lý do. Trả thù!
Lái xe ô tô qua một con ngõ nhỏ, cô phát hiện bên cạnh đó là một quán ăn. Bản thân vốn thích sự yên lặng, Khúc Thần tò mò đặt chân vào thử.
Cánh cửa kính được trang trí bằng những dải hoa cúc họa mi xinh xắn, bức tường cổ kính được vẽ một cách điêu luyện. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn từ bên ngoài, cứ nghĩ rằng quán này vắng vẻ nhưng không, nơi đây rất đông khách không khí lại dễ chịu rất nhiều, chẳng ồn ào như những quán ăn khác.
Diện tích quán khá rộng, có tầng trên và tầng dưới cô chọn ngồi dưới tìm một chỗ gần cửa sổ để nhìn ngắm bên ngoài. Khúc Thần chọn một món ăn nhẹ cùng tách capuchino cô thích uống. Những bản nhạc ballad nhẹ nhàng cất lên khiến đầu óc cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Đột nhiên, thứ gì đó mềm mại chạm vào chân cô, Khúc Thần cúi xuống nhìn, cô cất tiếng.
"Zero?"
Con mèo lông đen dụi dụi đầu vào người cô kêu nũng nịu. Khúc Thần bế nó lên vuốt ve, phục vụ ở đó đột nhiên hỏi cô "Sao cô biết tên con mèo này hay vậy?"
Khúc Thần hơi đơ người, cô cũng chỉ gọi theo trí nhớ chẳng biết rằng nó lại tên là vậy. Khúc Thần có chút ý cười, khẽ nói "Chắc là trùng hợp, tôi từng nuôi một con mèo lông đen tên Zero"
Zero nhảy lên bàn, cô cầm một miếng bánh nhỏ đưa cho nó ăn. Phục vụ đột nhiên chạy đến, hất miếng bánh ra, vẻ mặt hớt hải nhắc nhở "Cô đừng cho nó ăn, có thể vuốt ve nó nhưng không thể cho ăn. Đây là nguyên tắc của quán!"
Khúc Thần sững người, gật gật đầu hiểu ý "Xin lỗi" cô tiếp tục nhâm nhi tách cà phê còn dở.
Chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm hai con mèo nữa cọ đầu lên người cô. Khúc Thần thấy sự trùng hợp đến kì lạ này cô có chút nghi ngờ "Ngũ, Nhị, Zero?"
Bên ngoài cửa, một chiếc xe ô tô sang trọng đi đến. Các nhân viên trong quán cũng sắp xếp thành một hàng ngay ngắn chuẩn bị tiếp đón. Khúc Thần nhìn chiếc ô tô đó, cánh cửa mở ra, một người đàn ông đầy khí chất bước xuống. Cô đã hiểu sự trùng hợp này đến từ đâu.
"Chào ông chủ"
Bọn họ đồng thanh nói, hắn sải bước vào trong. Ngụy Dật Nghiêm gật đầu, các nhân viên khác lại tản ra tiếp tục làm công việc của mình. Ở tuổi 28, hắn đã có những thứ mà bố hắn mong muốn, thêm nữa chính là thứ mà hắn thích!
Ngụy Dật Nghiêm đi lướt qua một cô gái đeo kính râm, mùi hương trên mái tóc cô bay vào mũi hắn. Ngụy Dật Nghiêm khẽ quay đầu lại nhìn thì cô đã bước lên xe và chạy đi mất.
"Ông chủ, ban nãy mấy con mèo cứ dính lấy một cô gái"
Đôi mắt hắn hiện lên một tia linh hoạt, nét mặt mừng rỡ hỏi "Cô ấy đâu?"
Người phục vụ chỉ tay về chỗ đĩa bánh cùng một cốc cà phê cạnh cửa sổ, hắn nhìn theo nhưng không còn một ai nữa.
"Cô...cô ấy để lại tiền, hình như đã rời đi rồi"
Ngụy Dật Nghiêm hốt hoảng hỏi "Cô ấy mặc đồ như thế nào?"
"Lúc vào đeo một chiếc kính đen, mặc áo khoác đen dài. Cô gái đó có đôi mắt rất lạ, hơi âm u, hơi buồn..."
Nghe xong câu nói đó, vẻ mặt Ngụy Dật Nghiêm dãn ra, trở về trạng thái ban đầu. Hắn cởi áo khoác ngoài, đeo tạp dề và bắt đầu làm công việc của mình.
Trong lòng hắn dường như đã vui hơn rất nhiều, tiếp sau đây Ngụy Dật Nghiêm sẽ phải hứng chịu đòn tấn công từ cô. Hắn rất mong chờ, một cô gái như Khúc Thần sau ba năm sẽ có sự thay đổi như thế nào?
"Phrim, bên A kiện chúng ta gian lận"
"Đem chứng cứ còn lại đến tố giác tội của bên A, ép bên A phải thừa nhận!"
"Vâng"
Cô cất điện thoại, tiếp tục lái xe về khu căn hộ mới. Đến nơi, Khúc Thần xách vali vào trong, ngay tức khắc đeo tai nghe bluetooth, giọng nói của người đàn ông vang lên.
"Công ty họ Ngụy và công ty ANJ đang đấu đá nhau, vì một mảnh đất!"
"Bao giờ buổi đấu giá bắt đầu?"
"14 giờ chiều nay! Tại hội đấu giá Mỹ Lệ"
Khúc Thần tháo tai nghe, cô buộc tóc cao lên cuốn thành một vòng rồi ngồi trước laptop. Cô nghiên cứu gì đó rồi nhanh nhanh chóng chóng thực hiện công việc của mình.
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top