Chương 31
31.
"Nếu như trước đây, tôi sẽ nể mặt cô là em dâu của tôi. Nhưng bây giờ, cô thực sự là một tiểu tam ve vãn chồng người khác!"
Lưu Vũ Nhi tát một bạt tai thật mạnh bên má trái của Khúc Thần. Cô lảo đảo ngã nhào xuống, Khúc Thần ôm lấy bụng của mình, cơn đau bắt đầu hành hạ cô. Ngụy Dật Nghiêm không kìm chế được mình, hắn vội vã chạy đến đỡ lấy Khúc Thần. Cô trừng mắt, lùi ra xa hắn.
Khúc Thần không đáp, cô níu lấy gốc cây gần đó tự mình đứng dậy. Ngụy Dật Thành nắm chặt lấy tay run run nhìn xuống, anh mau chóng bước đến, kéo mạnh tay Lưu Vũ Nhi đi.
"Em còn muốn gì nữa? Chưa đủ sao?"
Ngụy Dật Thành quát lên, Lưu Vũ Nhi nhìn anh mà cười khổ, trong đôi mắt lóe lên một giọt lệ. Lưu Vũ Nhi hất tay ra "Anh yêu cô ta đúng không? Được, em cho anh toại nguyện. Ly hôn đi! Ngụy Vũ Dạ em sẽ tự nuôi nó, coi như nó không có bố!"
Cô quát lên tức giận, hừng hực rời đi. Đứa con chính là khúc mắc trong lòng Ngụy Dật Thành. Mỗi lần lôi Ngụy Vũ Dạ ra, Ngụy Dật Thành sẽ chẳng bao giờ dám rời xa Lưu Vũ Nhi nửa bước. Anh quay đầu lại, nhìn Khúc Thần đứng đó...ánh mắt của cô không biết đang chứa đựng thứ gì nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi.
Khúc Thần nhẹ nhắm mắt, một giọt lệ âm thầm rơi xuống, cô đã thử bằng rất nhiều cách, thử tất cả để quên đi đoạn tình cảm trong tim. Không được!
Ngụy Dật Nghiêm nghiến chặt răng, lồng ngực tức giận mà thở dốc. Hắn nhìn Khúc Thần lảo đảo lên phòng, nhìn cô âm thầm đau đớn nhưng chẳng nói một lời, Ngụy Dật Nghiêm muốn chạy đến ôm lấy cô, muốn có thể chạm vào cô thêm một lần nữa.
"Gia đình anh đừng bao giờ tìm tôi. Mối thù này nhất định tôi sẽ trả!"
Hắn định mở miệng giải thích nhưng thật sự sự việc lần này hắn không rõ ngọn ngành. Đôi mắt chỉ biết nhìn Khúc Thần rời đi...
...
Suốt một tuần trong bệnh viện, mẹ cô phải chăm sóc cô ngày đêm. Khúc Thần rất sợ bà ngã bệnh, cô không muốn người thân duy nhất của mình trên đời này biến mất!
Xuất viện, trở về khu chung cư quen thuộc, nơi gắn bó với cô bốn năm đại học. Kỉ niệm bay về trong phút chốc, chiếc giường này cô và Hiên An từng cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đánh răng buổi sáng, cùng tưới cây cho những chậu hoa nhỏ...mọi thứ vẫn chỉ là kỉ niệm...
Khúc Thần đi xung quanh căn nhà, mọi thứ vẫn vậy chỉ có con người là thay đổi. Thời gian xóa nhòa đi nhiều thứ, xã hội khiến con người mất đi những mối quan hệ.
Đêm đó, cô tâm sự với mẹ, trong lòng cô luôn lo sợ điều gì đó, luôn cảm thấy thế giới này đang muốn vùi dập chính bản thân cô.
"Mẹ...con khó ngủ..."
Mẹ cô nhẹ gật đầu rồi thức cùng cô, bà lắng nghe những điều mà cô nói. Bà muốn biết suốt quãng thời gian nửa năm qua, sự thật của cuộc hôn nhân đó...là gì?
"Thực ra, con đã dấu mẹ. Con và Ngụy Dật Nghiêm không hề sống chung, không có tình yêu. Con quyết định khi nào công ty nhà ta trả đủ nợ con sẽ ly hôn và trở về nhà. Nhưng con không biết...tất cả đều là sự sắp đặt như vậy..."
Ánh mắt cô trong đêm hiện lên một tia tức giận rồi nói tiếp "Anh ta và Hiên An đã qua lại với nhau, vì thế mà giữa con với Hiên An cũng chẳng còn quan hệ. Đêm đó, chính cái đêm đem đứa bé này xuất hiện, con tưởng rằng hắn ta sẽ thay đổi. Con không hề biết, Ngụy Dật Nghiêm lại độc ác như vậy! Tất cả bọn họ đều lừa dối chúng ta..."
"Con có yêu Ngụy Dật Nghiêm không?" mẹ cô nhìn Khúc Thần một cách sâu sắc.
Cô nhanh chóng đáp không chút do dự "Không!"
Bà ôm cô vào lòng, thủ thỉ "Mẹ xin lỗi, đáng lẽ không nên hy sinh con như vậy. Mẹ tưởng rằng sang bên đó con sẽ sống tốt..."
"Không, thực sự thì nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra con vẫn sẽ bình thường như bao người khác. Chỉ là không có tình yêu..."
Đêm hôm ấy, dường như rất dài, 1 giờ sáng cô trở về phòng của mình. Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, kéo tấm chăn phủ kín người. Khúc Thần hé mắt ra cửa sổ đầy sao, cô phát hiện mình không tài nào ngủ nổi.
Trong đầu hiện về là Ngụy Dật Thành, đến anh cũng lừa dối cô...Khúc Thần nhẹ cười không phát hiện nước mắt đã ứa ra từ bao giờ.
Thời gian tíc tắc trôi, đêm đó cô không chợp mắt!
Tại gia đình họ Ngụy, Ngụy Dật Nghiêm cầm ly thủy tinh ném mạnh xuống đất trước tất cả những người làm trong nhà! Hắn nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt hằn lên sự tức giận tra hỏi "Hai người giúp việc đó đâu?"
Tất cả bọn họ lắc đầu sợ hãi, Ngụy Dật Nghiêm nghiến chặt răng phát tiết hất đổ toàn bộ những thứ có trên bàn. Hắn gào lên "Tìm ra cô ta, đặc biệt là người đứng bên phải!" hắn đưa tay chỉ cô gái trong tấm ảnh rồi quay lưng rời đi.
Ngụy Dật Nghiêm và Ngụy Dật Thành đã cãi nhau một trận, Lưu Vũ Nhi hôm đó xuất hiện chính là do Ngụy Dật Nghiêm gọi đến. Khi hắn biết anh trai đã có vợ lẫn một đứa con, lúc này Ngụy Dật Nghiêm mới phát hiện bản thân đã bỏ bê gia đình đến mức nào!
Ngồi trong phòng làm việc, Ngụy Dật Nghiêm nghĩ lại lời mẹ nói. Bà có vẻ không tin tưởng vào hắn, nhưng trong lòng thì đem hết hy vọng đặt lên vai Ngụy Dật Nghiêm.
"Tuần tới, chức tổng giám đốc sẽ giao cho con"
Hắn biết, Ngụy Dật Thành đã điều hành một công ty nhỏ bên nước ngoài. Hơn hết, Ngụy Dật Thành không phải con ruột nhà họ Ngụy, hắn cũng biết điều đó và lặng đi không nói gì cả. Trong lòng tự nhận trách nhiệm cao cả này...
"Về phía Khúc Thần...mẹ thực sự không rõ vấn đề. Bố con là người đứng đầu, chỉ có bố con mới biết toàn bộ sự thật. Nhưng Khúc Thần đã căm hận chúng ta như vậy, e rằng rất khó nói. Nếu con yêu nó, hãy nghĩ đến việc chứng minh bản thân con không hề bỏ thuốc vào thức ăn và lấy lại công bằng cho gia đình ta!"
Quả thực, sự việc công ty họ Ngụy dồn ép công ty họ Nhạc rơi vào đường cùng đã lên tin tức. Ngay sau đó giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể, không những thế bố Ngụy Dật Nghiêm lại ngã xuống khiến toàn thể công ty chao đảo. Và các tờ báo đưa tin nói rằng "Đây có phải là nghiệp chướng của công ty họ Ngụy?"
Hắn dùng đầu não mình suy đoán, chắc chắn trước đây có sự việc nào đó khiến thanh danh của công ty đã không được trong sạch!
Ngụy Dật Nghiêm quyết định, hắn sẽ dùng toàn bộ trí thông minh và tài năng đã từng tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh hạng A để điều hành công ty này. Hắn sẽ chứng minh cho cô thấy, Ngụy Dật Nghiêm hắn không hề vô dụng!
...
"Cô bị trầm cảm!"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top