Chương 30

30.

"Sao cơ? Khúc Thần sảy thai?"

Ngụy Dật Nghiêm trợn tròn mắt nhìn Ngụy Dật Thành nói chuyện điện thoại, hắn vội vàng chạy đến giật lấy để nghe thì cuộc gọi đã bị dập tắt.

Hắn gào lên giận dữ, hiện tại trông Ngụy Dật Nghiêm giống hệt một con thú dữ, trong đôi mắt hắn hằn lên tia máu "Cô ấy đang ở bệnh viện nào"

"Bệnh viện X phòng 102"

Đảo mắt xung quanh căn nhà, Ngụy Dật Nghiêm nhìn bố mình thấy mẹ nằm gục bên giường bố, Ngụy Dật Nghiêm nhăn mày lại. Bố hắn nằm liệt giường như vậy, mọi hành động của công ty đều rất khó giải quyết.

Ngụy Dật Nghiêm bình tĩnh lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến đắp tấm chăn mỏng lên người mẹ. Sau đó, hắn và Ngụy Dật Thành mau chóng tới bệnh viện.

Vừa tới phòng bệnh của cô, Ngụy Dật Nghiêm đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thân hình gầy gò đang ngồi co ro trên giường, gương mặt xanh xao. Khúc Thần đang nhìn ngoài cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn, cô muốn nhẹ nhàng cụp mi mắt lại, muốn ngủ một giấc thật dài sau đó...tỉnh dậy và cuộc sống của cô vẫn hạnh phúc không phải chịu nhiều áp lực như bây giờ.

Ngụy Dật Nghiêm đến cạnh giường, lúc này Khúc Thần mới phát hiện ra hắn. Cô hoảng sợ lùi lại, nhìn thấy Ngụy Dật Nghiêm, Khúc Thần không điều khiển nổi mình, hắn làm cô tức giận, hắn khiến cô sợ hãi, hắn làm cô căm ghét, khinh bỉ! Cô ghét hắn, suốt đời ghét hắn!

"Anh cút đi, cút đi cho tôi"

"Khúc Thần...em..."

"Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn tên mình phát ra từ miệng của anh. Anh đã giết con của tôi, tôi hận anh!!!"

Khúc Thần hét lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Ngụy Dật Nghiêm bất lực đưa tay với lấy, cô né tránh hắn, sợ hãi đến run rẩy, đôi mắt cô vẫn nhìn Ngụy Dật Nghiêm bằng con mắt ghét bỏ cùng khinh thường. Khúc Thần cầm gối ném lên người Ngụy Dật Nghiêm mà xua đuổi, cô xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài.

Ngụy Dật Thành đứng ngoài cửa, trong lòng hắn không rõ là đang vui hay buồn. Vừa thấy Khúc Thần bỏ chạy ra ngoài, Ngụy Dật Thành cũng vội vàng đuổi theo. Cô sợ hãi chạy, chạy ra khỏi cửa chính, Khúc Thần khuỵu ngã trước hoa viên bệnh viện, cô bật khóc, cơ thể mệt mỏi chỉ muốn gục xuống. Ngụy Dật Thành chạy ra kịp thời, anh chạm lên người Khúc Thần, cô theo phản xạ né tránh đến khi nhìn thấy đó là ai cô mới bớt sợ lại. Khúc Thần lao vào trong lòng Ngụy Dật Thành khóc nức nở.

"Em muốn đi khỏi đây, em không muốn thấy hắn nữa..."

Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của Khúc Thần, cô ôm chặt lấy Ngụy Dật Thành, dường như bây giờ ngoài mẹ cô ra thì chỉ còn anh là cô có thể tin tưởng. Tất cả bọn họ đều không có ai thật lòng cả...

"Anh..." Ngụy Dật Thành lưỡng lự đáp.

"Anh còn không tính nói thật cho cô ấy biết sao? Anh còn muốn dây dưa như vậy tới bao giờ?"

Vừa lúc đó, Ngụy Dật Nghiêm đến nơi, hắn không muốn làm Khúc Thần sợ hãi nên giữ khoảng cách với hai người họ. Trong lòng hắn, tức giận cùng đau khổ đã dâng lên cao rồi. Nhìn Khúc Thần như vậy ôm lấy anh trai hắn trước mặt, Ngụy Dật Nghiêm đã hết sức kìm chế mình lại, hắn biết cho dù bây giờ hắn làm gì cô cũng không tin hắn nữa.

Khúc Thần nép trong lòng Ngụy Dật Thành, cô ngước nhìn anh, hỏi "Anh có chuyện gì sao?"

"Anh..." Ngụy Dật Thành không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh chớp chớp mắt nhẹ nhàng nói tiếp "Anh...xin lỗi...thực ra anh..."

"Anh làm sao?" cô nghi ngờ, có chuyện gì nữa đây? Đến người cô tin tưởng lại còn muốn giấu diếm cô điều gì nữa?

Thấy vẻ mặt Ngụy Dật Thành không hề muốn nói, Khúc Thần gật gật đầu, cô chui ra khỏi vòng tay Ngụy Dật Thành, tự động lùi lại cách xa hai người họ hơn "Hai người không phải anh em ruột nhưng thật sự khá giống nhau..."

"Anh ấy đã có vợ rồi, em đừng ôm hy vọng nữa" Ngụy Dật Nghiêm nói lớn, trong lòng dường như đã hả dạ hơn rất nhiều. Đứng nhìn Khúc Thần ngồi bệt dưới đất, cô giống như một người chuyên né tránh sự giúp đỡ của kẻ khác, cô luôn luôn đề phòng họ. Muốn bước vào thế giới của cô ư? E rằng...cả đời này Ngụy Dật Nghiêm hắn cũng chẳng thể!

Ánh mắt Khúc Thần lặng xuống, cô nhìn Ngụy Dật Thành không nói gì cả. Từ lúc hỏi anh "Còn yêu em không?" anh đã không đáp, cô biết trong trái tim kia chất chứa một người khác hơn cô trăm ngàn lần.

Lồng ngực cô này, trái tim vẫn đập, đập trong đau đớn. Cô không trách móc anh vì cô đã quyết định từ bỏ tình cảm kia từ rất lâu rồi. Cuối cùng, biết được nguyên nhân, Khúc Thần đã hiểu thế nào là một người tiến một người lui.

Thấy Khúc Thần im lặng đến kì lạ, hai người đều không dám tiến lại. Riêng Ngụy Dật Thành, anh cứng đơ người trong không khí, không phải là không yêu mà là không thể yêu...

"Yo, đông đủ nhỉ?"

"Lưu Vũ Nhi? Sao em đến đây?" Ngụy Dật Thành hốt hoảng đứng dậy, che đi tầm mắt của Khúc Thần.

Lưu Vũ Nhi lướt qua anh, đi thẳng một mạch đến chỗ cô. Khúc Thần không run sợ, cô biết rõ cô ta là ai? Cô ta chính là nội gián được cài vào trong công ty bố mình để rồi tất cả mọi thứ gia đình cô gây dựng đều đổ sông đổ biển.

Khúc Thần loạng choạng đứng dậy đối diện với Lưu Vũ Nhi, cô ta có khí chất, có diện mạo, đặc biệt lại có quyền thế. Còn Khúc Thần, cô chẳng có gì cả!

"Tôi chính là vợ Ngụy Dật Thành, Lưu Vũ Nhi!"

Khúc Thần vẫn giương đôi mắt cứng nhắc của mình nhìn Lưu Vũ Nhi, cô ta cũng chẳng thấy sao cả vì đơn giản đến đây để bắt gian tại trận!

"Tôi không muốn, người đàn ông của mình tơ tưởng tới bất kì cô gái nào cả. Đặc biệt là cô! Mối tình đầu của anh ấy!"

Khúc Thần chỉ khẽ cười nhẹ, cô đáp "Hóa ra, tôi vẫn đến trước cô"

Lưu Vũ Nhi có chút lay động, là trong lòng cô ta ghen tỵ về vị trí mối tình đầu đó. Ngụy Dật Thành luôn luôn nhớ đến Khúc Thần, cô gái mà anh dành suốt một thời gian dài chuẩn bị chiếc nhẫn do riêng anh tạo ra. Giữa Lưu Vũ Nhi và Ngụy Dật Thành vốn dĩ là do hiểu lầm tạo nên cuộc hôn nhân không hạnh phúc!

Lưu Vũ Nhi đến trước mặt Khúc Thần, đối diện với cô. Ngụy Dật Nghiêm và Ngụy Dật Thành đều lo sợ Lưu Vũ Nhi làm điều gì đó ảnh hưởng đến Khúc Thần. Cô đang ốm bệnh, tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều...

"Nếu như trước đây, tôi sẽ nể mặt cô là em dâu của tôi. Nhưng bây giờ, cô thực sự là một tiểu tam ve vãn chồng người khác!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc