Chương 28
28.
"Mẹ..."
Khúc Thần chạy vào trong nhà, cô nhìn thấy mẹ mà nước mắt rơi không kìm nổi. Mẹ khóc, dựa lên người Khúc Thần, bà bất lực nói "Hối hận nhất chính là mắc phải cái bẫy của nhà họ Ngụy"
Cô không hiểu bà đang nói điều gì, ánh mắt chỉ lạnh lẽo đánh về phía Ngụy Dật Nghiêm. Hắn nhíu mày thật chặt, câu nói của mẹ cô có hàm ý gì đó. Là gia đình hắn hãm hại gia đình cô?
Bà bất lực khuỵu ngã trên người cô, gương mặt thấm đẫm nước mắt!
...
Căn nhà hoang vắng, tất cả mọi thứ đều bị niêm phong toàn bộ. Bọn họ chỉ cho gia đình cô một ngày để di chuyển đồ đạc sang chỗ khác mà bây giờ cô cũng rất hoảng loạn, không biết mình nên làm điều gì cả.
Ngồi trong phòng bệnh, Khúc Thần nhắm hờ mắt lại, cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi, chỉ kêu một cô y tá ở trong trông chừng mẹ cô.
Khúc Thần tìm đến nhà xác, cô tìm bố của mình. Ông nằm đó bất động, tấm chăn trắng che kín đi gương mặt đã từng yêu chiều cô. Cô không nghĩ, ngày mà mình nắm tay bố bước trên lễ đường, lại là lần cuối cùng được gặp ông...
Nửa năm qua, cô không về thăm bố mẹ được. Cuộc sống như một cái lồng nhốt chính cô trong đó, cùng lắm chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Nhạc, không một anh chị em kề cạnh, hiện tại chỉ còn mẹ...
"Bố...con xin lỗi..."
Con cái luôn nợ bố mẹ một lời xin lỗi, còn cô...lại nợ quá nhiều lời xin lỗi. Khúc Thần quỳ gối dưới thi thể của ông, cô âm thầm rơi nước mắt, từng giọt từng giọt...lại khiến tâm trí cô nổi lên ngọn lửa thù hận!
Đến khi mẹ cô tỉnh dậy, đám tang của bố cũng được làm một cách nhanh chóng. Khúc Thần gương mặt xanh xao, nhìn cơ thể cô dường như đã gầy thêm một chút. Ngụy Dật Nghiêm ngồi đó nhưng chẳng khác gì không khí không màu không mùi, không vị!
Hắn lần đầu tiên gọi một cuộc điện thoại cho bố mình.
"Bố, tại sao lại giở trò sau lưng công ty của Khúc Thần!"
"Con tin bố? Hay tin lời của mẹ cô ấy?"
Hắn không đáp, câu chuyện ngày một đi xa hơn. Tất cả trở thành mớ hỗn độn, thắt nút lại càng thêm thắt nút, e rằng trong tâm trí của Khúc Thần, ngoài ly hôn ra thì chẳng còn ý nghĩ khác cả!
An táng xong, ngôi mộ mới được xây lên, cạnh một ngôi mộ khác. Cô không nghĩ rằng lại trùng hợp đến như vậy. Bố của Hiên An đã mất?
Ngồi lặng người trước bia mộ, Khúc Thần thở dài mệt mỏi, cô bất giác đưa tay lên xờ nhẹ bụng mình. Đứa bé ngày càng lớn dần, cô cảm nhận được nó đang hình thành, nghĩ tới thâm tâm cô lại kêu gào mãnh liệt. Cô nên làm gì đây? Trong mình mang huyết thống của họ Ngụy, nhưng họ lại âm mưu hãm hại công ty gia đình cô khiến bố cô phát bệnh mà ngã xuống...chẳng bao giờ tỉnh lại!
"Khúc Thần, về nhà thôi. Ngoài đây trời trở lạnh rồi..."
Cô hướng mắt nhìn hắn, nhìn người đàn ông kia thay đổi từng ngày. Không nghĩ rằng cuộc hôn nhân này lại kéo dài đến như vậy, cuối cùng vẫn là đứa bé khiến bọn họ dây dưa mãi chẳng dứt. Khúc Thần từ từ đứng lên, một mình bước đi trở về nhà.
Giữa hai người thêm một khoảng cách, Khúc Thần hít sâu một hơi "Tôi sẽ không tha thứ cho những người có động cơ muốn hãm hại người tôi yêu thương!"
"Thực ra...chuyện này..." Ngụy Dật Nghiêm lắp bắp đáp, trong lòng sợ hãi khi cô nói câu tiếp theo.
"Số tiền nợ đột nhiên bị tịch thu, nói rằng công ty nhà tôi làm ăn bất hợp pháp. Ngay sau đó công ty gia đình anh lại tố giác bản hợp đồng hai bên gia đình kí hết hiệu lực, đòi tịch thu tài sản để đền bù vào số vốn mà công ty nhà tôi thiếu nợ công ty nhà anh. Tiếp tục, các cổ đông lớn trong công ty liên tiếp kiện cáo, ép bố tôi phải lôi tiền ra trả nợ nếu không phải bầu lại vị trí tổng giám đốc! Trùng hợp là...khi bố tôi qua đời di chúc lại bị đốt cháy thêm đó người có tên Lưu Vũ Nhi lên thay thế vị trí tổng giám đốc nắm toàn bộ quyền hành của công ty"
Khúc Thần liếc mắt sang hắn, trông cô hiện tại dường như mọi căm phẫn đều đổ dồn lên Ngụy Dật Nghiêm. Hắn quả thực không hề hay biết chuyện này, hắn chưa từng có bất cứ ý đồ nào để hại gia đình cô cả. Và cô cũng thừa biết, hắn hoàn toàn không liên can! Nhưng hắn là con trai của gia đình họ Ngụy, mọi tội lỗi hắn phải gánh! Còn có cả những tổn thương mà hắn gây ra cho cô, toàn bộ cô sẽ gom góp lại trả đủ cho hắn - Ngụy Dật Nghiêm!
"Anh biết Lưu Vũ Nhi là ai không?"
Đôi mắt cô vô hồn nhìn, đôi môi run nhẹ nói tiếp. Còn Ngụy Dật Nghiêm, ngu ngơ lắc đầu một cách vô tội.
"Đó chính là nội gián mà công ty nhà anh đưa vào!" Khúc Thần hét lên, cô tức giận thở ra từng đợt tức, nước mắt đọng lại nơi mi mắt. Khúc Thần vội vàng dùng tay lau đi chúng, cô quay lưng bước đi, để mặc hắn đứng im tại đó.
Hắn cần phải biết, vô tội không có nghĩa hắn sẽ không sao cả. Kể cả hắn vô tội, cũng sẽ có người biến hắn thành có tội! Thế giới này chẳng phải đơn giản, bản thân không đề phòng thì những con sói chỉ giương mắt rình rập một con cừu non để xông tới phanh thây xé xác nó mà thôi!
Taxi dừng lại ở một khu chung cư nhỏ, hiện tại cô chỉ biết nơi này. Bởi vì đây là nơi cô và Hiên An gặp nhau, cùng nhau học đại học, cùng nhau có những kỉ niệm...đẹp chưa từng có!
Sắp xếp chỗ ở cho mẹ xong, cô quyết định trở về nhà Ngụy Dật Nghiêm. Cô sẽ ly hôn với hắn, còn đứa bé...
"Nó không có tội"
Trời tối mịt, Khúc Thần mới về đến nhà hắn. Căn nhà sáng trưng một cách kì lạ, Khúc Thần từng bước đi vào trong lòng có dự cảm chẳng lành.
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top