Chương 27
27.
Cuộc nói chuyện giữa họ trầm xuống, Khúc Thần không nghĩ mình lại tức giận như vậy. Nhưng cô quyết định rồi, đã đi thì vẫn phải đi!
"Khúc Thần, em cho tôi một cơ hội, được không?"
Hắn nói, cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa, trong đầu tất nhiên rối loạn.
"Anh biết bây giờ tôi và anh như thế nào không?"
Ngụy Dật Nghiêm lắc đầu không đáp, hắn biết bản thân sẽ chẳng nhận được sự tha thứ, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Khúc Thần quay qua nhìn hắn, cô vô cảm nói "Giống như bức tường kính trong suốt, khi anh đứng trước mặt tôi, cùng nhau chạm vào mà chẳng thể với tới!"
Ngụy Dật Nghiêm cúi gằm mặt lại, trầm mặc không nói gì cả. Hắn muốn cô đừng đi, muốn cô ở bên hắn để hắn bảo vệ và chăm sóc. Ngụy Dật Nghiêm hơi ấp úng, hắn cất giọng.
"Không sao, tôi có thể đập vỡ bức tường đó!"
Ngụy Dật Nghiêm nói xong liền rời đi, để lại Khúc Thần ngồi trong căn phòng đó. Cô không quan tâm hắn nói gì vì cô biết hắn sẽ không kiên trì như vậy...
Sáng hôm sau, Khúc Thần đứng bên vườn hoa cúc họa mi, cô nhìn ngắm từng cánh hoa trắng đang đung đưa theo gió nhẹ. Bây giờ vẫn còn khá sớm, sương mờ vương trên tóc cô, Khúc Thần vẫn đứng đó cho tới khi mặt trời khẽ nhô lên.
Cúc họa mi vốn là hoa cúc dại, nó không có nơi nào thuộc về riêng mình cả. Bất cứ nơi nào đều có thể sinh sôi nảy nở, nhưng nó chỉ mang màu sắc cô độc, trong trắng mà cô liêu.
Khúc Thần ngắt một bông hoa, cô tìm một cốc thủy tinh trắng rồi rót nước sau đó cắm bông hoa đó vào. Khúc Thần im lặng nhìn ngắm bông hoa đặt trên bàn, trong đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Bây giờ, Ngụy Dật Nghiêm mới từ phòng mình đi xuống, hắn bất ngờ vì Khúc Thần lại dậy sớm như vậy, hắn lo cho sức khỏe của cô.
"Em dậy sớm vậy sao?"
"Thói quen"
Hắn không đáp, đi đến chỗ cô ngồi xuống đối diện. Nhìn thấy trên bàn có một bông hoa cúc, hắn tò mò nhìn xem bông hoa đó có gì đẹp mà khiến cô nhìn say đắm như vậy?
Nhưng hắn không nhìn ra gì cả, nó ngoài nhiều cánh thì cũng không có gì đặc biệt!
"Anh có yêu Hiên An không?"
Bây ngờ cô hỏi hắn, Ngụy Dật Nghiêm thực chất không biết bản thân mình giờ ra sao. Có lẽ sau nhiều ngày không gặp mặt, tình cảm của hắn cũng vơi đi rất nhiều, cho đến khi nhắc lại thì chẳng còn đau nhói nữa.
"Lúc trước thì có"
"Trên đời này thật sự có nhiều thứ quá trùng hợp. Không ngờ tôi và Hiên An lại vì một người đàn ông mà chấm dứt tình bạn. Nếu như không vì gia đình, có lẽ bây giờ chúng ta còn làm bạn!"
"Làm bạn?"
Cô khẽ đưa tay chạm lên cánh hoa, đôi mắt nhắm hờ lại suy nghĩ điều gì đó. Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô rồi thở dài, hắn chỉ biết hiện tại bây giờ cô vẫn còn ở đây...
"Cúc họa mi có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng, một tình yêu đẹp không mong sự hồi đáp mà chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc. Mùa đông cũng sắp đến rồi..."
"Ý em là gì?"
Khúc Thần không trả lời hắn, cô yên lặng nhắm mắt. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên bất ngờ, Khúc Thần lấy điện thoại trong túi ra. Hiện lên là số của mẹ, cô có chút vui mừng nhấc máy.
"Mẹ?"
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng khóc dữ dội, Khúc Thần tái mét mặt lại đứng phắt dậy quát vào trong máy.
"Mẹ? Mẹ sao vậy?"
Ngụy Dật Nghiêm lo lắng chạy đến vuốt lưng cho cô, hắn kéo hai vai cô ngồi xuống ghế. Trong mắt hắn tràn ngập sự lo lắng, Ngụy Dật Nghiêm khẽ nói "Bình tĩnh nào"
"Mẹ?"
"Khúc Thần...bố...bố con qua đời rồi"
Cô như không tin vào tai của mình, điện thoại từ từ trượt xuống rơi trên nền gạch. Khúc Thần thở dốc, nước mắt đột ngột tuôn ra như mưa, cô vội vàng cầm lấy điện thoại mà Ngụy Dật Nghiêm vừa nhặt lên cho mình. Giọng điệu run rẩy hỏi lại mẹ.
"Mẹ? Bố..."
"Công ty phá sản rồi...mẹ..."
Bà khóc nức nở, phía bên kia là tiếng người ùa vào hình như là tịch thu tài sản. Khúc Thần vội vàng ngắt máy, cô vừa khóc vừa chạy nhanh lên phòng, Ngụy Dật Nghiêm lo lắng đi theo cô, hắn sắp xếp quần áo và đồ dùng cho Khúc Thần. Còn cô làm gì thì hắn không rõ...
Khúc Thần chỉ cầm theo một cái ví rồi tức tốc rời đi, Ngụy Dật Nghiêm kéo tay cô lại, ánh mắt kiên định nói "Tôi đi với em"
Cô không đáp, tiếp tục đi ra khỏi căn nhà, Ngụy Dật Nghiêm mau chóng lấy xe ô tô rồi đón Khúc Thần lên xe.
Hắn đôi lúc lại liếc sang cô, gương mặt Khúc Thần trắng bệch, nước mắt đôi lúc lại lăn dài mà quên lau đi. Ngụy Dật Nghiêm nhíu mày thật chặt, cuối cùng vẫn không chịu được mà buông lời.
"Em đừng khóc, sẽ có cách giải quyết thôi"
"Chẳng có cách nào cả, nếu họ đã muốn hại gia đình tôi thì còn có đường mà lui sao?"
Trái tim hắn nhói lại, răng nghiến chặt tiếp tục lái xe theo đường mà Khúc Thần chỉ. Ngụy Dật Nghiêm không thể ngừng lo lắng, hắn thật muốn đem cô nhét vào lồng ngực mình mà vỗ về, nhìn cô như vậy hắn không đành lòng.
"Em đang mang thai..."
Khúc Thần khựng lại, tay bất giác xoa nhẹ lên bụng mình, cô siết mạnh lấy tấm áo. Chỉ hận không thể tìm ra hung thủ đứng sau sự việc này! Cô hận cô mang phận nữ nhi chân yếu tay mềm, ngoài bộ não này thì tất cả đều cần tiền...
Xe đỗ trước một căn biệt thự sang trọng, đã rất lâu cô chưa trở về nơi này, nhìn lại tất cả mọi kí ức dội về một cách nhanh chóng. Cô không thể tin được, chỉ sau một đêm mọi thứ xảy ra quá đột ngột.
Đi theo đường cũ vào trong, cô đã nghe thấy tiếng mẹ quát lớn "Không được, đó là đồ vật của gia đình tôi...không..."
[Còn]
Ps: dạo này học kín 😞 nhưng em sẽ hoàn trong tháng 6 nhé 😞
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top