Chương 26

26.

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Có"

Ngày thứ nhất đưa mèo về nhà, chúng hiếu động và chạy nhảy khắp nơi. Khúc Thần gọi chúng để ăn cơm nhưng mãi chúng không chịu tới. Nhưng Ngụy Dật Nghiêm không biết dùng cách nào mà chúng lại ngoan ngoãn với hắn. Cô thì chịu, chỉ biết vuốt ve chúng mà thôi...

Đang ăn cơm, bỗng một mùi lạ bay vào trong nhà, một mùi thực sự rất khó ngửi lại còn buồn nôn. Khúc Thần không chịu được, cô còn đang mang thai ngay, tức khắc chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Ngụy Dật Nghiêm lo lắng chạy theo vuốt lưng cho cô, hắn nhìn ngó xung quanh xem xét mùi lạ này từ đâu mà ra.

Dìu Khúc Thần đến sô pha ngồi, Ngụy Dật Nghiêm bắt đầu lần theo mùi hương đó mà tìm chỗ. Theo sâu vào trong bếp, đến chỗ đặt thùng rác, mùi chua càng nồng nặc, vừa tiến lại sâu hơn Ngụy Dật Nghiêm dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm nhão nhão.

Hắn nhìn xuống chân mình, càng không thể chịu được mà tự thấy buồn nôn. Ngụy Dật Nghiêm nhăn mày chạy đi rửa chân, sau đó cầm một đống đồ quét dọn đi tới chà rửa.

"Anh thấy gì chưa?"

"Là phân mèo"

Dứt lời, con mèo lông tam thể từ trên nóc tủ bát nhảy xuống, nó kêu meo meo rồi cuốn lấy chân Ngụy Dật Nghiêm. Hắn tức giận cầm nó để vào trong lồng nuôi nhốt, thả rông quen đường dám đi bậy trong nhà. Người dọn có phải nó đâu mà là hắn!

Khúc Thần hơi cười nhẹ, sau đó cô ôm hai con mèo còn lại để vào lồng nhốt. Ba đứa kêu inh ỏi khắp nhà, biến căn nhà từ im lặng trở nên có tiếng ồn...

"Xin lỗi, để tôi dọn"

"Em ra ghế ngồi đi, tôi dọn được, lát nữa sẽ huấn luyện ba đứa chúng nó đi vệ sinh đúng chỗ"

Rất tiếc, Khúc Thần không nghe lời hắn, cô đi đến cầm lấy chổi trong tay Ngụy Dật Nghiêm rồi dọn dẹp. Ngụy Dật Nghiêm lại nhất quyết không để cô dọn, hắn cướp lấy cái chổi để sang một bên rồi kéo cô đến cạnh mấy con mèo chỉ cô cách cho ăn.

Hắn từng nuôi mèo, hắn lại càng thích mèo. Nhớ ngày đầu tiên Ngụy Dật Nghiêm nhặt được một chú mèo hoang bên ven đường, hắn vừa tò mò lại vui sướng. Đem chú mèo về chăm bẵm, hắn giấu bố mẹ không cho ai biết. Nhưng chưa đến hai ngày đã bị phát hiện, rất may bố mẹ hắn không phản đối mà cứ để hắn nuôi.

Chú mèo đó có một bộ lông vàng, nhỏ nhỏ xinh xinh, nó còn là một con mèo đực. Trong thời gian ấy, chỉ có mèo là bạn, bởi vì bố Ngụy Dật Nghiêm quản lý chặt chẽ thời gian đi học và về nhà, càng lớn lại bị quản chặt hơn, bị ép học, bố hắn đặt ra yêu cầu và hắn đương nhiên bị bắt ép thực hiện cho tới khi hoàn thành theo ý bố mình.

Ngụy Dật Nghiêm không có bạn, bố hắn nói "Bạn bè? Đứng trước cái chết có người bạn nào sẵn sàng đổi mạng sống của nó cho con không?" hắn đã khóc, hắn không có bạn bè... Lớn lên rồi, Ngụy Dật Nghiêm phải trốn để chơi với bạn, người hắn quen đương nhiên có nhiều thể loại, Hiên An là một trong số đó. Vậy mà tại sao, hắn lại không biết đến ba chữ 'Nhạc Khúc Thần'?

Có lẽ, nếu gặp cô sớm hơn mọi chuyện sẽ khác?

Ngụy Dật Nghiêm phá vỡ nguyên tắc bố mình đặt ra, hắn bắt đầu sa đọa ở quán bar, phụ nữ thì nhiêu vô kể, phẩy tay một cái muốn cái gì chẳng được? Mọi thứ kì lạ mà từ nhỏ hắn muốn thử qua đều đã được thực hiện, mà thực hiện nó dễ như giết một con kiến.

Đối với đàn ông, thứ gì khó chinh phục lại kích thích ham muốn, đối với Khúc Thần hắn chính là cảm giác đó!

"Anh thích mèo, tại sao không nuôi?"

Khúc Thần tò mò hỏi hắn, Ngụy Dật Nghiêm hơi ngập ngừng đáp lại nhưng chuyện này đối với một người yêu động vật cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Kể cả khi không muốn!

"Sợ nó chết... Nuôi động vật thực sự rất vui, buồn vui có chúng bên cạnh, về tới nhà có chúng đón, động vật giống như một người bạn vậy. Nhưng chúng không thể sống cùng chúng ta mãi được, một ngày nào đó chúng sẽ đột nhiên mất đi mà không một lời từ biệt!"

Trong đôi mắt hắn dâng lên một nỗi buồn, tưởng chừng ở đó là một giọt lệ. Nhưng tức khắc Ngụy Dật Nghiêm nhắm chặt mắt lại, cúi đầu dọn dẹp tiếp. Cô cũng không hỏi nữa, chỉ là cô chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy chưa bao giờ thử!

Chiều đến, gió thổi nhè nhẹ vào trong phòng, Khúc Thần ngồi bên cửa sổ như mọi khi, cô đưa mắt ra ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tất cả đều là cảnh cũ, người cũ...

Tiếng cửa mở ra, Ngụy Dật Nghiêm khẽ bước vào, hắn hé mắt nhìn Khúc Thần. Vẫn tiếp tục bước vào, Ngụy Dật Nghiêm đứng cách xa cô một chút.

"Em đang nhìn gì?"

"Nhìn lại tội ác của Hiên An!"

Nhắc đến đó, Ngụy Dật Nghiêm bất giác đen mặt, ký ức của ngày hôm đó dội về. Hắn lúc đó vừa tức giận vừa lo lắng chạy đến ôm lấy Hiên An, giây phút ấy hắn chỉ sợ Hiên An xảy ra chuyện, hắn không cần biết ai đúng ai sai hắn chỉ biết thứ hắn cần nhất lúc đó là gì!

"Đùa thôi, tôi đang nghĩ tại sao anh lại trở nên như bây giờ? Rất muốn biết về cuộc sống của anh"

Khúc Thần quay ra nhìn hắn, trong đôi mắt khẽ ánh lên rồi lại quay đi. Ngụy Dật Nghiêm cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cô. Hắn cũng nhìn ra ngoài cửa bắt đầu kể lể.

"Tôi không muốn nhắc lại quá khứ, vì nó không mấy tốt đẹp. Còn hiện tại thì đẹp hơn nhiều rồi..."

"Anh không làm việc sao? Là công việc kiếm tiền"

Khúc Thần tò mò hỏi, cô biết tiền hàng tháng đều do bố mẹ chuyển vào ví nhưng bản thân hắn ăn không ngồi rồi như vậy, một chút áy náy cũng không có?

"Rồi sẽ phải làm nghề bản thân không muốn thôi, tôi đang hưởng thụ cuộc sống mà tôi mong muốn"

"Là cuộc sống trên giường của anh?"

Cô giống như đang tức giận mà xả vào mặt hắn. Ngụy Dật Nghiêm rõ ràng biết, Khúc Thần không hề yêu mình vậy mà còn mặt dày giữ cô ở lại, dùng hành động đê tiện đó để níu kéo cô. Bản thân hắn cũng thấy khó hiểu với hành động của mình...

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc