Chương 25

25.

Khúc Thần nằm ngủ li bì, cô không biết mình đã ngủ được bao lâu khi tỉnh giấc thì trời đã sẩm tối. Nhìn qua cửa sổ, mặt trời đỏ chói cất ánh sáng cuối cùng rồi lặn xuống. Cô đưa tay xoa nhẹ bụng mình, cái thai còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được nhiều nhưng nó nằm trong bụng cô nhịp đập yếu ớt đó khiến trái tim cô xao động.

Vẫn là câu hỏi cũ mà cô suy ngẫm cả ngày hôm nay: giờ phải làm sao?

Cô không yêu hắn, thậm chí hận hắn nhưng đứa bé...

"Tỉnh rồi à?"

Ngụy Dật Nghiêm tay cầm một hộp thức ăn đi vào, còn có cả quần áo mua sẵn. Khúc Thần ngồi dậy, dựa lưng vào tường, cô im lặng không đáp.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó. Khúc Thần biết ý, cô cất tiếng "Đứa bé ngoài ý muốn."

"Ừm, hôm đó tôi không dùng bảo hộ, em cũng không uống thuốc. Vậy..."

"Tạm thời đừng nói gì cả, ly hôn vẫn sẽ ly hôn! Nhưng không phải bây giờ"

Cô tự động lấy hộp thức ăn, mở nó ra rồi ăn bình thường, không quan tâm đến hắn đang ngồi đối diện. Ngụy Dật Nghiêm trong lòng đã vui hơn rất nhiều, thực ra là do hắn cố ý, thực hiện kế hoạch níu kéo cô ở lại. Nhưng hai tuần liền không thấy cô có triệu chứng hắn bắt đầu nghi ngờ sinh lý của bản thân. Ai biết trước được, ngày cô đi khỏi thì tia hy vọng lại được thắp lên chứ?

Ngụy Dật Nghiêm ngồi nhìn Khúc Thần ăn cơm, đó là hắn đích thân nấu nướng, cô ăn ngon như vậy bản thân hắn lại tự cao thêm một chút.

"Ngon không?"

Khúc Thần gật đầu, vừa lúc đóng hộp thức ăn lại. Ngụy Dật Nghiêm cầm lấy mở ra xem thì cô đã ăn hết sạch. Hắn khẽ cười phì rồi đỡ Khúc Thần đi vào phòng tắm, cô không né tránh sự giúp đỡ mà đón nhận nó.

"Anh theo tôi làm gì nữa?"

"Đừng...đừng vấp phải thành bồn tắm..."

Nói xong, hắn phi ra ngoài như tên bắn, nói thêm một câu thừa thãi sợ rằng cô sẽ đuổi hắn, thậm chí sẽ bảo "cút đi". Nghĩ đến, Ngụy Dật Nghiêm cảm thấy hơi sợ...

Ngụy Dật Nghiêm ngồi ngoài phòng, hắn mới nhớ đến áo khoác của Khúc Thần đang để trong tủ. Bây giờ lôi ra ở trong túi đột nhiên rơi xuống một tấm ảnh, trong đó là hình của cô chụp chung với Hiên An.

Nhìn tấm ảnh này, hắn mới phát giác bản thân đã quên đi mất cô gái đó. Khi nhắc tới, trong tim cũng không còn cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cô giờ làm gì và ở đâu? Sau hôm ở bãi biển, hắn mới biết bản thân mù quáng tới mức nào.

Trong tấm ảnh, Khúc Thần nở nụ cười tươi tắn, hắn đưa tay xờ nhẹ lên mặt ảnh, miệng cũng kéo ra một đường cong thỏa mãn.

Chưa đến 10 phút, Khúc Thần đã từ phòng tắm bước ra trên người mặc quần áo bình thường chứ không phải đồ bệnh nhân. Ngụy Dật Nghiêm vội vã chạy đến, Khúc Thần cúi người cầm lấy túi xách của mình rồi tìm đồ cất đi.

"Em làm gì?"

"Về nhà"

Hắn hốt hoảng, vẻ mặt lo lắng ấp úng tìm câu hỏi "Về nhà? Nhà bố mẹ hay..."

"Nhà anh"

Ngụy Dật Nghiêm mừng rỡ cầm đồ của cô chạy theo Khúc Thần, hắn biết bệnh cô cần tịnh dưỡng nhưng Khúc Thần nói muốn về nhà với hắn. Bản thân đương nhiên không thể nào từ chối, lỡ đâu cô đổi ý thì rất khó thuyết phục!

Ngồi trong xe ô tô, Khúc Thần chỉ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy những tòa nhà cao tầng, từng ô cửa sổ lấp ló ánh đèn rực rỡ, người người đi lại tấp nập tất cả đều bận rộn cho công việc của họ. Vậy mà cô đến một công việc đường hoàng cũng không có...

"Dừng xe"

Ngụy Dật Nghiêm nhanh chóng tuân theo táp vào lề đường, Khúc Thần mở cửa xe, cô đi đến một cái thùng giấy nhỏ ven đường. Nắp thùng bị bật ra, từng cái đầu đầy lông nhô lên nhô xuống, Khúc Thần không sợ hãi mở nó.

Ba chú mèo kêu lên loạn xạ, chúng đói khát cuốn lấy chân cô rồi liếm nhẹ. Khúc Thần nhoẻn miệng cười, cô ôm ba con bỏ vào thùng rồi đứng lên quay về xe ô tô.

Thấy Ngụy Dật Nghiêm đứng sau mình, Khúc Thần hơi cúi đầu, tay bấm chặt lấy thùng giấy " Tôi sẽ nuôi chúng, không làm ảnh hưởng đến anh đâu"

Ngụy Dật Nghiêm dật lấy cái thùng nhỏ, đi nhanh về phía ô tô, Khúc Thần tự động đi vào trong. Nhìn Ngụy Dật Nghiêm không khó chịu mà nhận chúng một cách vui vẻ cô cũng không nói gì cả. Khúc Thần ôm thùng nhỏ trong lòng, mèo con nhô lên kêu meo meo cuốn lấy tay cô nũng nịu làm cô thấy rất vui. Chỉ thương cho chúng, bé như vậy đã bị bỏ rơi...

"Cẩn thận mèo cắn"

"Không sao"

"Giờ chúng ta ghé qua tiệm thú y mua đồ dùng cho mèo"

Cô cắn môi, không nghĩ rằng Ngụy Dật Nghiêm lại tiếp đón như thế. Có lẽ hắn muốn lấy lòng cô chăng? Không, không thể nào!

Ngoài tiếng mèo con kêu đòi thức ăn thì giữa hai người chẳng nói gì nữa cả. Khúc Thần đã quen với tình cảnh này rất nhiều nên cô không lấy làm lạ, còn hắn ồn ào náo nhiệt bao nhiêu khi ở cạnh cô lại im thin thít nếu như không được phép nói.

Xe dừng lại trước cửa của tiệm thú y, Ngụy Dật Nghiêm nhanh nhanh chóng chóng xuống mở cửa xe cho cô rất cẩn thận. Vào trong tiệm, Ngụy Dật Nghiêm sành sỏi đặt đồ cho mèo, hắn giống như là rất có kinh nghiệm vậy. Khúc Thần chỉ việc ngồi im để hắn làm, không ngờ Ngụy Dật Nghiêm có rất nhiều tác dụng.

Mua đồ xong, ngồi trên xe trở về nhà, cô hỏi "Đặt tên chúng là gì?"

"Tùy em"

"Ừ"

Hắn đáp câu đó đã đả động đến tâm trí Khúc Thần, "tùy em" nghe có vẻ rất bình thường nhưng mọi thứ hắn gây dựng từ nãy đến giờ lại bị hai từ đó đạp đổ hết. May mắn thay, Ngụy Dật Nghiêm biết mình lỡ lời nên đã bổ sung câu nói của mình.

"À, em có thể tham khảo ý kiến của tôi. Ngũ, Nhị, Zero đặt theo màu lông vàng, tam thể, đen"

Cô gật gật đầu, dường như không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Ngụy Dật Nghiêm không giải đáp, hắn tiếp tục lái xe trở về.

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc