Chương 24
24.
Ngày hôm đó, trời không nắng nữa, ông trời lại gầm gừ mưa xối xả đổ xuống.
Cánh cửa phòng mở ra, Khúc Thần tay xách valy kéo đi. Tay còn lại cầm đơn ly hôn theo xuống.
Ngụy Dật Nghiêm ngồi im lìm trong phòng khách, phát hiện Khúc Thần đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi hắn mới dừng suy nghĩ của mình lại.
Cô để đơn ly hôn xuống bàn, đặt lên đó một chiếc bút "Đơn ly hôn lần trước đột nhiên không cánh mà bay, tôi đã chuẩn bị sẵn tờ khác, anh mau ký tên mình vào"
Cầm đơn ly hôn trên tay, ngoài mặt hắn không thấy có gì là bất mãn. Cô không đòi chia tài sản, không phải vì lý do hắn ngoại tình mà ly hôn. Lý do lại là "không có tình yêu"...
Trong lòng hắn thì cực kì bất mãn nhưng rồi vẫn đặt bút ký tên mình xuống.
"Hai ngày nữa, gặp nhau tại tòa án"
Cô cầm đơn ly hôn, từng bước một rời đi. Căn nhà đã không còn tiếng động, cô gái cặm cụi ngày đêm cũng chẳng còn. Hắn ao ước điều gì chứ?
"Tạm biệt!"
Khúc Thần quay lưng, cô không nhìn lại, giọng nói cũng không lớn lắm dường như chẳng muốn hắn nghe thấy. Nhưng Ngụy Dật Nghiêm lại nghe được lời tạm biệt đó, trong tim hắn nhói lại, quay đầu nhìn thì cô đã đi mất.
Hắn biết rõ, níu kéo cô cũng vô nghĩa!
Ngày hôm sau, căn nhà vắng lặng, từng tia nắng mặt trời le lói chiếu vào trong càng làm cho căn nhà thêm hiu quạnh. Ngụy Dật Nghiêm trở về nhà, hắn nằm nhoài ra ghế mệt mỏi, trên người mùi rượu nồng nặc thêm nữa là vết môi son!
Chạm tay lên vết son đỏ, Ngụy Dật Nghiêm cười nhẹ, hắn chợt nghĩ đến hương vị ngọt ngào của cô. Đôi môi đó mềm mại và quyến rũ, hắn lưu luyến mãi cái mùi hương trên cơ thể ấy. Đêm hôm đó, hắn đã thỏa mãn dục vọng của bản thân và đổi lại đó chính là kết cục của sự ngu ngốc!
Nghĩ đến ngày mai họ sẽ chính thức ly hôn, trong lòng hắn lại dội lên một cơn đau nhói. Nhưng rồi ôm ngực mà thiếp đi!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Ngụy Dật Nghiêm mang gương mặt ủ rũ lái xe tới tòa án. Vừa đến đã bắt gặp cô đứng đợi ngoài cửa.
Hắn nhìn nét mặt cô, ngồi trong xe lén nhìn cô gái ấy! Cô lại gầy hơn so với hai ngày trước, chẳng ai biết cô làm gì trong hai ngày đó mà khiến cơ thể ốm yếu như vậy.
Mở cửa xe, Ngụy Dật Nghiêm đi đến chỗ Khúc Thần đang đứng. Cô trở nên xa lạ hơn, một cái liếc mắt cũng không có. Không nói câu nào, Khúc Thần tự động đi vào trong mặc kệ Ngụy Dật Nghiêm theo phía sau.
"Đợi đã, em ăn gì chưa?"
Cô không đáp, lẳng lặng đi về phía trước, Ngụy Dật Nghiêm không ngừng được lo lắng, hắn vội nắm lấy tay cô giữ lại "Ăn xong rồi ly hôn!"
Có một vài người trong đó nhìn thấy, họ nhăn mày suy nghĩ: liệu có phải vì giận dỗi mà ly hôn? Ngụy Dật Nghiêm buông ra câu đó chẳng khác gì bị ép đi ly hôn cả. Mà đúng ra là bị ép thật!
Khúc Thần nhíu chặt lông mày, đẩy Ngụy Dật Nghiêm ra rồi tự mình tìm đường tới quán ăn gần đó. Hắn chỉ biết theo sau cô, nhìn bước đi lảo đảo kia khiến hắn không thể ngừng lo lắng.
Ấy vậy mà cô vẫn kiên cường bước đi, gương mặt lại ngày một nhợt nhạt, cơ thể như bị vắt cạn sức lực ngã xuống đất. Đầu óc mơ hồ, phía bụng dội lên một cơn buồn nôn khó tả.
Cô chắc chắn không bao giờ thấy, vẻ mặt Ngụy Dật Nghiêm lúc đó!
Tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng ập lên mũi, Khúc Thần lại cảm thấy buồn nôn. Cô kìm nén nó xuống, gắng gượng nâng thân thể ngồi dậy. Tay trái đang được gắn dây truyền nước, Khúc Thần vẫn còn một chút mơ hồ, cô không nhớ mình đã vào bệnh viện bằng cách nào chỉ nhớ lúc đó ngất đi cổ họng buồn nôn đến sợ.
Cửa phòng mở ra, là mẹ hắn bước vào, gương mặt bà hớn hở như trúng xổ số vậy. Trong tay còn cầm rất nhiều đồ ăn và hoa quả, Khúc Thần ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Ngụy Dật Nghiêm bước vào theo đó chính là Ngụy Dật Thành!
"Thần, sao lại gầy gò thế này? Con ốm vậy, đứa nhỏ sao khỏe mạnh đây?"
Hai từ "đứa nhỏ" giáng vào tai cô, đầu ong ong khó chịu. Chẳng lẽ đó chính là tác phẩm của đêm hôm ấy, đã hai tuần rồi cô nghĩ rằng sẽ không mang thai vì cơ thể không có triệu chứng gì. Chỉ tới ngày hôm qua, chóng mặt buồn nôn lại đến bây giờ Khúc Thần mới biết mình đang mang thai con của Ngụy Dật Nghiêm!
Cô nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên vui hay là không. Cô hận hắn rất nhiều, một con người ích kỷ và hèn nhát, nhưng đứa bé có tội hay không? Nhìn lên mẹ hắn, Khúc Thần ép mình cười nhẹ, trong đôi mắt có một chút long lanh vui vẻ.
Ngụy Dật Nghiêm mỉm cười nhìn cô, có vẻ hắn vui vì điều đó. Vui ư?
"Thích ăn cái gì cứ nói, anh sẽ nấu cho em"
Cô không đáp, cúi đầu xuống ngẫm nghĩ. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Ngụy Dậy Thành, trong lồng ngực có một loại cảm giác đau đớn dội về. Anh đã không còn yêu cô nữa, đúng ra nên buông bỏ được rồi...chỉ là cần thời gian thôi.
Đến khi mẹ hắn đi về, bà ngồi nói chuyện với cô, bà kể rất nhiều thứ trong khi mang thai lại còn tươi cười thỏa mãn như vậy. Ánh mắt của bà đầy sự cưng chiều và sủng nịnh, trước nay vẫn vậy bà luôn yêu thương và bảo vệ cô!
Ngụy Dật Nghiêm cũng lấy lý do để ra khỏi phòng, là do hắn cố ý hay vô tình?
Cơn gió thổi nhẹ vào phòng khiến cô cảm thấy lành lạnh, mọi việc diễn ra thực sự nhanh chóng. Ngụy Dật Nghiêm lại khôn khéo gọi luôn mẹ hắn đến để đẩy cô vào tình thế khó xử như vậy. Giờ nằm trong hoàn cảnh này cô mới hiểu, trở thành một người mẹ lại có cảm giác này. Tuy cô không hề muốn nó xuất hiện, nhưng khi nó xuất hiện rồi lại là cảm giác yêu thương cùng hạnh phúc.
"Em...đỡ chưa?"
Khúc Thần nhìn lên Ngụy Dật Thành, trong lòng lại trào lên một cảm xúc khó tả. Cô khẽ đáp "Đỡ hơn rồi, cảm ơn"
"Thực ra...hôm đó em hỏi anh câu đấy trong lòng anh đã có câu trả lời rồi"
"Em biết lý do anh ngập ngừng như vậy"
Cô quay mặt đi, đưa tay lau một giọt nước mắt. Ngụy Dật Thành dựa lưng vào tường, tay cuộn chặt đút vào trong túi quần.
Có những tình cảm, bản thân phải ép mình đè xuống mà chẳng thể nói ra...
[Còn]
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top