Chương 21

21.

"Tấm ảnh của tôi đâu?"

Khúc Thần nhìn Ngụy Dật Nghiêm bằng đôi mắt tức giận. Hắn đứng như trời trồng trong phòng bếp, dùng ánh mắt vô tội không biết gì đáp trả.

Ngụy Dật Nghiêm đang thái rau, hắn bâng quơ cắt phải ngón tay mình rồi thốt lên đau đớn "A..."

Nhìn bộ dạng Ngụy Dật Nghiêm hậu đậu tìm hộp y tế, Khúc Thần tức giận thở dài một hơi rồi đi tới cạnh hắn. Cô vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình "Ngồi đi"

Khóe miệng hắn khẽ cười, ngay sau đó lại trưng ra vẻ mặt đáng thương ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khúc Thần tỉ mỉ bôi thuốc cho Ngụy Dật Nghiêm, phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm, cô khẽ ấn một cái lên vết thương làm Ngụy Dật Nghiêm đau nhói nhíu mày "Nhẹ...nhẹ thôi"

Cô lườm hắn một cái rồi dùng băng cá nhân dán vào, xong xuôi, Khúc Thần vẫn không bỏ qua sự việc đó. Ánh mắt cô tra hỏi nhưng đã bớt tức giận hơn một chút.

"Anh làm gì tấm ảnh của tôi?"

"Hôm qua...không may bị bay qua cửa sổ"

Ngụy Dật Nghiêm ấp úng đáp, tay bấm bấm lên thành ghế. Nhìn Khúc Thần vội vã chạy đi tìm, hắn bèn lẽo đẽo theo sau.

Dưới nền đất, tấm ảnh nhàu nát nằm lăn lóc, Khúc Thần cầm lấy phủi phủi sạch sẽ rồi quay lại nhìn Ngụy Dật Nghiêm. Cơ thể cô đầy rẫy sự giận dữ, còn đôi mắt lại không cảm xúc nhìn hắn.

"Xin anh, từ lần sau đừng bao giờ động vào đồ của tôi. Chúng ta hình như không thân thiết đến thế!"

Khúc Thần vội vã bỏ lên phòng, lướt qua người Ngụy Dật Nghiêm, lạnh lùng...

"Tôi..."

"Xin lỗi..."

Thật tiếc, Khúc Thần đã không nghe thấy lời hắn nói. Cô đóng cửa phòng, ngồi xuống cạnh cửa sổ, vuốt phẳng tấm ảnh trong tay. Khúc Thần chực chào nước mắt, mất đi một thứ mà bản thân trân trọng trong lòng ắt hẳn rất tổn thương.

Cầm điện thoại trong tay, Khúc Thần run run nhấn một dãy số. Trong tim cô ẩn chứa nỗi lo lắng "Thành..."

"Thần à? Em sao vậy?"

"Anh còn yêu em không?"

Cô khẽ hỏi, tay còn lại miết lên tấm ảnh, nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ anh. Ngụy Dật Thành im lặng vài giây, có sự do dự, trong trái tim của anh chẳng lẽ đã có hình bóng người con gái khác rồi sao?

Cũng phải, nửa năm rồi mà...hai bọn họ đã bạch vô âm tín nửa năm! Anh không còn tình cảm với cô cũng là lẽ thường tình. Vẫn chỉ có Khúc Thần cô tự mình đa tình, nghĩ rằng anh sẽ mãi yêu cô mà thôi...

"Thần...anh..."

"Em yêu anh"

Chẳng vì lý do gì để níu kéo, trên thế giới này biết bao cô gái tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, yêu anh...hơn cô!

Cúp điện thoại, Khúc Thần trầm mặc cúi đầu nhìn gương mặt đang cười của Ngụy Dật Thành trong tấm ảnh. Cô nên đoán được tình cảnh này mới đúng, vậy mà trong lòng còn ấp ủ một tia hy vọng...

"Tại sao em phải như vậy? Chỉ là một tấm ảnh?"

Cô quay đầu nhìn hắn, lau đi một giọt lệ ở khóe mắt.

"Chỉ là? Người như anh thì hiểu cái gì? Anh có bao giờ xem trọng bất cứ một ai chưa?"

Ngụy Dật Nghiêm hơi ngỡ ngàng đôi chút, tay bất giác cuộn chặt thành nắm đấm. Khúc Thần nhẹ liếm môi, cô quay đi chỗ khác rồi nói tiếp.

"Anh còn chẳng biết bản thân muốn gì thì anh có thể hiểu được ai đây, Ngụy Dật Nghiêm, anh thật sự rất trẻ con!"

Lời cô thốt ra đúng là chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ nói đến, Khúc Thần luôn đè nó xuống không nói ra nhưng cô thực sự bị tổn thương rồi...

"Đúng! Tôi chính là đứa ăn bám bố mẹ, tôi chỉ biết dựa vào bố mẹ mà sống, tôi không có bất cứ thứ gì để coi trọng giống như em"

"Ngay cả Hiên An, anh có từng yêu cô ấy chưa?" Khúc Thần hét lên, cô rơi nước mắt, đứng trước khung cửa sổ ngồi thụp xuống. Ngụy Dật Nghiêm nuốt xuống ngụm nước bọt, trong lòng dội lên một sự khó chịu không hề nhẹ.

Quay lưng, Ngụy Dật Nghiêm rời đi để lại mình cô trong căn phòng đó. Khúc Thần nắm chặt lấy tấm ảnh trong tay, lồng ngực quặn thắt khiến trái tim đau nhói. Tình cảm, vốn không thể ép buộc...là tự bản thân đã đề cao giá trị của mình trong trái tim họ.

Ngày hôm ấy, mặt trời không mọc, trời âm u xen lẫn mưa rả rích. Cô dựa đầu vào tường, ánh mắt vô hồn lấp trong bóng tối nhìn mọi vật. Lồng ngực vẫn đau lắm, bên tai vang vọng giọng nói của anh...nước mắt lại nhẹ nhàng lăn xuống, Khúc Thần vội vã lau đi!

Thời gian mạnh mẽ và tàn nhẫn xé nát một cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc. Mà thời gian, vốn dĩ không vì ai mà ngừng lại, không vì ai mà chờ đợi...từng phút, từng phút, nỗi nhớ mong của những người có tình yêu chỉ làm trái tim thêm đau đớn và cằn cỗi.

Làn gió lành lạnh thổi vào, cuốn bay tấm ảnh của cô và anh đi theo, với tay bắt lấy mà chẳng kịp. Chắc đó là số phận, nhỉ?

Đêm tối ẩn hiện, căn nhà trống vắng và im lặng, tiếng mở cửa lách cách, từng bước chân tiến vào. Khúc Thần mới chợt bừng tỉnh, một giọt nước mắt đang dần khô cạn nơi mi mắt bị cô lau đi sạch sẽ.

Tiếng bước chân gần lại hơn, Khúc Thần vội vã sợ hãi tìm vật phòng thân. Cô không nghĩ sẽ có trộm đột nhập vào căn nhà!

Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn đi vào, Khúc Thần tính dùng cây chổi quét sàn đập hắn một cái. Nhưng chưa động thủ, tên đó đã ngã lăn ra sàn.

"Khúc Thần..."

"Nguy...Ngụy Dật Nghiêm?"

Một lần nữa hắn say bí tỉ trở về, cô ném cây chổi đi, ngồi thụp xuống sàn thở dốc. Sự sợ hãi bao trùm, cô nhìn Ngụy Dật Nghiêm đang nằm lăn lê dưới đất, Khúc Thần đành phải đi tới đỡ hắn ngồi dậy.

"Anh điên rồi sao?"

"Tôi không điên" giọng hắn khàn khàn đáp lại, ánh mắt mông lung nhìn cô, tay ôm chặt lấy người Khúc Thần. Cô kéo hắn ngồi dậy đặt dựa lên tường, Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô chăm chú rồi cụp mi mắt lại.

"Em chẳng xinh đẹp, đòi dụ dỗ ai chứ?"

Khúc Thần nhìn Ngụy Dật Nghiêm đầy khó chịu, mùi rượu cộng thêm mùi thuốc lá khiến cô buồn nôn "Dù sao người đó cũng không phải anh!"

Hai giây sau, Ngụy Dật Nghiêm liền nhào vào lòng cô, dựa lên lồng ngực mềm mại đó. Khúc Thần vội vã đẩy ra, cơ mặt cô co hết lại vì hành động ấy.

"Anh say rồi, tôi không phải Hiên An!"

"Em là Nhạc Khúc Thần!"

[Còn]

Ps: ú òa 🙈

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc