Chương 20
20.
"Anh làm cái gì vậy?"
Ngụy Dật Nghiêm không đáp, đi một mạch tới phòng của Khúc Thần. Hắn đạp cửa một cái, cánh cửa bật tung rồi tiến vào trong.
Khúc Thần cố gắng bình tĩnh xem xét thái độ của hắn và tình hình xung quanh. Tim đập thình thịch sợ hãi, nếu hắn có ý đồ xấu xa, cô sẽ hận hắn cả đời này.
Nhưng không, Ngụy Dật Nghiêm bế cô đến cạnh cửa sổ, đặt Khúc Thần ngồi xuống còn mình ngồi cạnh. Căn phòng tối chốc lát được chiếu vài tia sáng của ánh trăng. Hắn không ôm cô nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Không biết do say hay không say nhưng Ngụy Dật Nghiêm ngày càng trở nên khó hiểu.
"12 giờ đêm rồi, anh không định đi ngủ à?"
Im lặng, Ngụy Dật Nghiêm nhìn sâu trên trời rồi lại cúi xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay của mình.
"Em kể chuyện cho tôi nghe đi, tôi đợi em ba tiếng rồi"
Nhìn bóng dáng hắn trơ trọi dưới ánh sáng nhạt loãng của mặt trăng, Khúc Thần bỗng thấy thật tội nghiệp. Cô không hiểu suy nghĩ của đàn ông, càng không biết họ muốn gì những lúc như thế này.
"Hiên An sẽ về thôi, tôi đi là được"
Đúng, cô một lần nữa không hiểu hắn, có lẽ không phải vì chuyện này mà Ngụy Dật Nghiêm trở nên như vậy. Khúc Thần khẽ chạm lên lưng hắn, vỗ nhẹ hai cái.
"Hiên An rất tội nghiệp, cô ấy...chỉ mong có một gia đình mà thôi"
Cảm nhận cơ thể Ngụy Dật Nghiêm hơi run nhẹ, sau đó hắn đột nhiên ôm lấy cô. Khúc Thần không kịp phản kháng đã bị hắn cho vào lồng ngực. Mùi rượu pha lẫn mùi nam tính xộc lên mũi, cô định giãy dụa thoát ra thì Ngụy Dật Nghiêm thì thầm nói nhỏ.
"Không phải, tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao em luôn sợ hãi tránh né tôi?"
Cái ôm được siết chặt hơn, Khúc Thần đơ mình mất vài giây rồi đáp "Lúc trước là sợ bây giờ đã không còn nữa, nhưng tôi nghĩ chúng ta sau này có gặp nhau cũng đừng nên nhớ. Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi..."
Vòng tay nới lỏng, Ngụy Dật Nghiêm vùi đầu vào vai Khúc Thần. Hắn nhắm chặt mắt rồi lại hé mở, đôi môi khẽ cất tiếng "E là không được rồi..."
Khúc Thần không nghe rõ hắn nói, cô hỏi lại "Anh nói gì?"
"Tôi nói...em kể chuyện tôi nghe đi"
Nhìn quanh căn phòng, Khúc Thần tìm cảm hứng cho câu chuyện của mình. Tất cả đều tối đen ngoại trừ khung cửa sổ này. Cô không tránh né hắn, vì đến cũng lúc cô phải trả lại sự chăm sóc của hắn.
Nhìn ra cửa sổ, một vườn hoa cúc họa mi đang chơi vơi trước gió. Cây hoa anh đào chỉ còn lá, tiếng lao xao cành lá tạo thành một âm thanh dễ chịu. Những đốm sáng trên trời, lấp lánh, đẹp đẽ...
"Tôi không biết kể chuyện, nhưng tôi có một ước nguyện. Anh nhìn đi, những ngôi sao trên trời kia rất đẹp đúng không?"
Ngụy Dật Nghiêm ngước lên nhìn bầu trời sao rực rỡ, đêm nay...đặc biệt nhiều sao. Quay qua nhìn đôi mắt cô, đôi mắt long lanh phản chiếu cả một bầu trời. Ngụy Dật Nghiêm chỉ là lặng lẽ...trộm nhìn!
"Hồi bé mỗi tối nhìn trời ngoài cửa sổ, tôi đều ước lúc bản thân chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao. Bởi vì khi đó tôi có thể nhìn thấy họ đang sống như thế nào"
Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn tóc cô bay bổng, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên mặt cô. Ngụy Dật Nghiêm đơ mình nhìn ngắm, bây giờ hắn chợt hiểu câu nói của vị bác sĩ già "Khúc Thần không phải xinh đẹp nhưng con bé thuần khiết. Nó không đặc sắc vì nó không thích thể hiện bản thân. Đừng hỏi vì sao cậu không hiểu Khúc Thần, vì cậu chưa bao giờ tìm hiểu con bé cả"
"Không tìm hiểu đúng là không hiểu" hắn khẽ nói rồi cười một cái.
Khúc Thần nhìn hắn khó hiểu, cô nhìn thấy hắn cười, không phải lần đầu nhưng khi nụ cười đó xuất hiện trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ước mơ của anh là gì?"
"Ước mơ là có ước mơ"
Cô nhìn hắn chẳng hiểu gì, Ngụy Dật Nghiêm cười phì một cái vì gương mặt ngơ ngác kia. Hắn nói "Không có ước mơ, rồi sau này bố sẽ thay tôi nghĩ ra ước mơ của tôi thôi"
Khúc Thần nhìn Ngụy Dật Nghiêm, trong đáy mắt đột nhiên thương cảm. Ngụy Dật Nghiêm xua đi không khí này, hắn ngáp một cái rồi gối đầu lên đùi cô. Khúc Thần ngại ngùng đẩy người hắn ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Ngủ ngon"
"Anh về phòng mình đi chứ! Này..."
Ngụy Dật Nghiêm ôm lấy chân cô, đầu gối lên đùi Khúc Thần mạnh mẽ không buông. Cô di chuyển người, dựa lưng vào tường nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời sao.
Cả một ngày dài, thứ mong đợi nhất chính là được nghỉ ngơi, kể cả khi mạnh mẽ như nào, ban ngày cười ra sao. Đến cuối cùng, mệt quá rồi chẳng phải vẫn cần một chỗ dựa, cần một nơi tựa vào và cất tiếng khóc nức nở như chính chúng ta thời con bé sao?
Người như hắn đương nhiên có cảm xúc, có đau khổ, có hạnh phúc, có nỗi buồn nhưng hắn không biết thổ lộ. Nếu gặp đúng người và đúng lúc bản thân sẽ tự động dựa dẫm vào họ!
"Anh ngủ rồi à?"
"Ừ"
"Ngủ rồi mà còn ừ"
Khúc Thần cười tủm tỉm, không biết tên nào đó bất giác ngại ngùng chẳng biết chui mặt vào đâu, cô hít một hơi dài rồi khẽ nhắm mắt. Mệt mỏi cả buổi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, nghe thấy nhịp thở đều đều, Ngụy Dật Nghiêm nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn gương mặt cô qua ánh trăng sáng hắn lại không biết bản thân có ý định gì.
Đặt Khúc Thần lên giường, kéo chăn đắp cho cô cẩn thận. Nhìn thấy trên mặt bàn là tấm ảnh của Ngụy Dật Thành, gương mặt cô và anh tươi cười vui vẻ, Ngụy Dật Nghiêm cầm lấy tức giận vò nát sao đó ném nó ra ngoài cửa sổ.
"Cười đi!"
Đóng cửa sổ lại, Ngụy Dật Nghiêm rời khỏi phòng cô, đi thẳng về phòng.
Tình yêu...là một loại cảm xúc kì diệu, chỉ cần có nó mọi thứ xung quanh có thể màu hồng và có thể là một màu đen sợ hãi. Như trong căn phòng tối, ẩn hiện giữa họ liệu có phải là tình yêu?
[Còn]
Ps: mlem mlem 😋
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top