Chương 14
14.
"Ồ, vậy sao? Từ tình nhân qua người giúp việc. Cô tính bám lấy con trai tôi đến bao giờ?"
Lưu Nhược Lan tiến gần về phía Hiên An, cô ta bất giác run lên, lùi lại một bước. Mặt không dám nhìn thẳng, nhìn thấy chân Lưu Nhược Lan đã tiến đến, Hiên An lắp bắp đáp.
"Tôi sẽ dọn đi ngay!"
Nói xong, Hiên An nhanh chóng vội bước đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, Lưu Nhược Lan đã nói "Tốt hơn đừng về đây"
Nghe vậy, Hiên An nắm tay chặt lấy gấu áo, đôi mắt hiện lên sự tức giận. Không chần chờ, cô đi khỏi đó, một cái ngoảnh đầu cũng không!
Ngụy Dật Nghiêm lưu luyến nhìn theo, rất muốn chạy theo níu cô ở lại nhưng cuống họng lại câm nín không mở lời. Hắn không dám trái gia đình, cặp kè với Hiên An chính là điều đầu tiên hắn dám.
Lưu Nhược Lan ngồi xuống giường, bà trở nên nghiêm nghị. Trong đôi mắt có sự đau lòng cùng phẫn nộ. Đứa con trai của bà đáng lẽ bây giờ phải trưởng thành, suy nghĩ phải chín chắn. Đấng nam nhi hèn mọn, một lời không dám nói này thì làm được việc gì đây?
"Mẹ hét lớn như vậy cũng để xem con lấp liếm như thế nào? Bắt ngay tại trận, nhìn mọi thứ xung quanh, ai sẽ tin lời con nói cô ta là giúp việc? Nghiêm, con cũng lớn rồi, bản thân cũng tự trưởng thành lên! Bố mẹ không thể nào suốt ngày bên cạnh lo lắng chỉ con từng bước đi được."
"Vậy con không có quyền chọn cô gái mình yêu sao?"
Hắn tức giận nói lớn, mọi khi hắn đều nhịn và nịnh nọt cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, người mẹ này lại trở nên nghiêm túc và cáu gắt. Hắn biết, câu chuyện đã không như ban đầu.
"Yêu? Con chứng minh cho mẹ xem, tình yêu của con nó to lớn như thế nào?" bà quát lên, ngực thở dồn dập vì bị hắn chọc tức.
"Mẹ...chẳng lẽ mẹ với bố không hề coi trọng suy nghĩ của con sao?" Ngụy Dật Nghiêm không phục, hắn vẫn tiếp tục thanh minh cho tình yêu của riêng mình.
Người không biết, không có tội. Lưu Nhược Lan đau lòng quay mặt đi, bà cố gắng điềm tĩnh lại, nuốt cơn nóng giận vào trong "Được rồi...đến đây thôi, sau này con sẽ hiểu lý do."
Câu chuyện dừng lại ở đó, Lưu Nhược Lan đi ra khỏi phòng để hắn một mình ở lại. Bà đi khỏi nhà hắn, căn nhà trở về trạng thái yên lặng. Không có tiếng xào rau nấu nướng, không còn một bóng người nào khác ngoài hắn. Ngụy Dật Nghiêm ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường trắng, nhìn xung quanh căn phòng này...đúng, toàn mùi vị tình dục.
Chăn gối lộn xộn, một vài sợi tóc của Hiên An còn vương lại trên đó. Tủ quần áo hé mở, tất cả đều là đồ của phụ nữ. Hương nước hoa quen thuộc trên người Hiên An bay phảng phất.
Ngụy Dật Nghiêm xoa đầu, hắn vẫn không hiểu bản thân tại sao lại sai? Trưởng thành là gì? Hắn chẳng lẽ chưa đủ lớn sao?
...
Hiên An trở về căn nhà cũ của mình, bước đến nước này mà bản thân vẫn sợ hãi mà thoái lui. Mọi công sức...đổ sông đổ bể hết rồi.
Căn nhà đơn sơ nằm trong ngõ hẻm của một khu phố cổ. Đi từng bước mệt nhọc, xung quanh đều có ánh mắt hàng xóm nhìn vào. Không phải ánh mắt tốt mà là từng cái săm soi của bọn họ. Nghĩ ra...những con mắt đó thực sự đáng sợ!
Đưa tay xoa hai cánh tay, bước mãi cuối cùng cũng thấy căn nhà của mình. Trên thế giới này, dường như chỉ có nơi đây mới là nơi dành cho cô. Hiên An nhìn căn nhà, nó vẫn vậy...vẫn là một căn nhà nhỏ, kém sang trọng hơn rất nhiều với căn nhà to lớn kia. Nhưng nơi đây...chứa tình người.
"Bố?" cô cất tiếng gọi, đẩy cánh cửa gỗ đi vào. Nhìn xung quanh...không thấy bố đâu cả, trong lòng bỗng dâng lên một niềm lo lắng. Tiếp tục đi đến gian phòng của bố...đôi mắt đột nhiên cay lại.
"Bố? Con gái về rồi" cô mới về thăm cách đây một tháng, hầu như tháng nào cũng sẽ về thăm hai ba lần. Mỗi lần về đều căn dặn và mua đồ dùng cần thiết. Nhưng hôm nay mọi thứ đều để quên tại căn nhà đó.
"Bố?"
Vào trong căn phòng nhỏ, tối tăm. Hiên An bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của bóng đèn yếu ớt. Cô thấy bố mình nằm trên giường...cơ thể bất động.
Tiến thêm vài bước, cảm giác khó thở lan đến nơi lồng ngực. Nước mắt bỗng dưng trực trào lăn dài trên má. Không rõ mọi thứ trước mắt có phải thật hay không, nhưng cô chỉ mong đây là ảo ảnh! Là một giấc mơ!
Hiện thực tàn khốc, đau buồn không báo trước cứ vậy ập đến. Bàn tay run rẩy chạm lên đôi tay lạnh ngắt. Người bố đáng kính của cô không từ mà biệt. Cô nhớ đôi tay này từng ấm áp như thế nào! Nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay ấy...long lanh chảy xuống.
Hiên An bật khóc nức nở, tại sao vậy? Tại sao lại ép cô quá đáng như thế? Người thân duy nhất của cô trên đời này...còn chỗ nào để cô nương tựa không? Cô biết bố bị bệnh, suy thận cấp, tất cả tiền cô đều đổ vào cho bố đi chữa trị. Còn nhắc bố phải đi bệnh viện thường xuyên để chữa bệnh.
Ông lúc đó còn khỏe mạnh và mỉm cười xoa đầu cô. Tất cả đều tại bản thân, đều tại bản thân...
"Bố...con sai rồi...con sai rồi...hức..."
Cô nhìn lên gương mặt bố mình, trông ông có lẽ là thanh thản. Trên bàn kẹp một tờ giấy, Hiên An cầm lấy nó.
"Đừng để bản thân phải hối hận. Số tiền này là tiền con cho bố, tất cả đều dành dụm lại. Coi như là khoản tiền bù đắp cho sự vất vả của con. Cả đời này của ta, sống được đến bây giờ đã là kì tích. Con gái ngoan...bố chỉ mong con sống tốt, dù không còn bố bên cạnh nhưng con không một mình. Còn một người anh trai...con gái, tất cả những bí mật gia đình chúng ta cất giữ đến thời điểm thích hợp hãy đem ra...nếu không thì tiêu hủy chúng!"
Đọc tới đây, Hiên An nắm chặt lấy tờ giấy nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, lau mãi mà không hết.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng người lạ bước vào. Hiên An hoảng hốt đi ra, mọi bằng chứng của gia đình để lại không thể nào để một người nào đó biết.
"Ai?" ra đến nơi, người cũng vừa chạy đi mất.
Nhìn đống đồ hắn ta lục, cũng không có gì quan trọng. Hiên An cô còn sống, thù này nhất định phải trả!
Hắn ta chạy đến một nơi khuất người, cấp bách gọi điện thoại ra báo tin "Là cô gái đó!"
[Còn]
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top