Chương 13
13.
"Công ty? Đó là điều đương nhiên"
Ngụy Dật Nghiêm cười sảng khoái, dựa lưng lên sô pha vươn tay ôm Hiên An vào lòng, chân vắt chéo ngũ ung dung nói tiếp.
"Lúc đó, em sẽ là vợ chính chủ của Ngụy Dật Nghiêm này!"
Hiên An trèo lên người hắn, vươn tay ôm cổ Ngụy Dật Nghiêm, môi khẽ chạm lên môi hắn. Ngụy Dật Nghiêm kéo sát người Hiên An lại, hôn mạnh, lưỡi từ từ đưa vào trong cuốn lấy lưỡi Hiên An. Tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, siết chặt.
Lưỡi dây dưa một lúc, Hiên An buông môi ra, hai má ửng đỏ nhẹ nhàng nói "Anh tính bao giờ sẽ kế nghiệp của bố mình?"
"Chuyện này..."
"Em cần một địa vị chính thức, mập mờ như hiện tại mọi người sẽ nghĩ gì đây chứ?"
Hắn không đáp, tay liền thoăn thoắt đè Hiên An xuống ghế, cắn lấy cần cổ trắng nõn. Không chịu được nữa, Ngụy Dật Nghiêm vác cô trên vai rồi đi đến phòng ngủ tiếp tục trận mây mưa của mình.
Tại bệnh viện, Ngụy Dật Thành vui vẻ đút cháo cho Khúc Thần. Cô cũng không còn dáng vẻ sợ hãi nữa, tinh thần chắc đã tốt hơn...
"Thành...chuyện ly hôn em mong anh giấu kín. Đợi thời gian hợp lí em sẽ tự mình nói"
Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếp sau đó là hai người phụ nữ bước vào. Khúc Thần lờ mờ không nhìn rõ thì đột nhiên nghe thấy "Con gái ngốc"
"Mẹ" cô quơ tay theo hướng tiếng nói. Tìm thấy hình ảnh mẹ thì bắt đầu khóc lóc. Đã rất lâu rồi không được gặp mẹ, cô nhớ biết mấy...
Mẹ Nhạc ôm lấy cô con gái vào lòng, vuốt nhè nhẹ tấm lưng. Bà nhìn cô, thân hình gầy gò này đã chịu bao nhiêu uất ức chứ?
"Khúc Thần...sao con lại gầy như vậy?" trong giọng bà còn có cả nước mắt, tiếc là cô không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tai.
"Con khỏe hơn rồi. Mẹ, công ty..."
"Còn một khoản tiền nhỏ nữa thôi, đừng lo" bà vuốt lên mái tóc dài của cô.
Ở phía ngoài hành lang, mẹ Ngụy và Ngụy Dật Thành nói chuyện với nhau. Bà tức chết với thằng con hư hỏng này mất. Vợ bị bệnh mà còn bước chân về nhà, e rằng lần này bà phải đến nhà con trai ở vài hôm.
"Thành...công ty bên nước ngoài ổn định chưa?"
Ngụy Dật Thành nắm chặt lấy thành lan can, hơi cúi mặt xuống "Tạm coi là ổn, hiện tại đang cạnh tranh với một công ty ngang tầm..."
Bà không hiểu gì về quản lý chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự và mong ước có cháu bế. Nhìn Ngụy Dật Thành, bà trở nên ôn tồn hơn, đặt tay lên tay anh nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi con, nhưng mẹ và bố cũng mong con được sống tốt"
Anh nhìn mẹ, nở một nụ cười tươi rồi đáp "Con thấy rất tốt"
Mỗi gia đình có cái hạnh phúc riêng của họ, đôi khi niềm hạnh phúc chỉ đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
"Lưu Nhược Lan, cảm ơn bà đã quan tâm con bé..." Mẹ cô cúi đầu cảm tạ, nghe những gì cô kể, mẹ chồng tốt đúng thật là hiếm có. Bà càng không có lý do để ghét bỏ gia đình thông gia. Tuy nhiên, đến đây điều bà mong mỏi nhất là thấy con gái và con rể vui vẻ bên nhau. Tại sao lại là anh trai Ngụy Dật Nghiêm, bạn cấp ba của con gái mình?
Lưu Nhược Lan chạy đến cầm lấy tay mẹ Khúc Thần rồi hồn hậu đáp "Chúng ta là thông gia không cần phải khách khí như vậy!"
Thật sự Lưu Nhược Lan rất tốt, quen biết được đúng là một cái phước của gia đình họ. Ngồi nói chuyện với Khúc Thần một lúc, Lưu Nhược Lan đứng dậy kéo Ngụy Dật Thành sang một bên vội vã nhắc nhở "Con nhớ mà trông nom cẩn thận, mẹ phải đi lôi cổ thằng oắt con kia về"
Nói xong bà mau chóng rời đi, Ngụy Dật Thành cười hì hì nhìn mẹ mình. Bà đã U40 nhưng tâm hồn thì vẫn còn thiếu nữ lắm, trái ngược hoàn toàn với bố mình. Ông là người cực kì khắt khe, cứng rắn lại còn lạnh lẽo. Người sưởi ấm được ông chắc chỉ có bà...
Lưu Nhược Lan chuẩn bị hành lý xong xuôi, bà đeo một chiếc kính râm ngồi trên con xe sịn sò tới căn nhà mà con trai ở. Lưu Nhược Lan bước xuống, khẽ kéo kính râm ra nhìn, mật mã chắc vẫn như cũ. Nhưng khi bà ấn thì nó lại hiển thị sai, Lưu Nhược Lan nhanh chóng gọi thợ sửa khóa đến.
Phá khóa xong, bà kéo hành lý đi vào trong. Căn nhà bà chọn quả là lý tưởng, đi trên con đường dài để vào nhà xung quanh là những cây cảnh nhỏ nhắn dễ thương còn được treo dây nhấp nháy lấp lánh, ban đêm sẽ phát sáng cực kì đẹp. Trước cửa còn là một đài phun nước hình hoàng tử và công chúa...thơ mộng biết bao.
Cây cối trồng theo phong thủy bà thuê về để vợ chồng hạnh phúc suôn sẻ nhưng suốt từ lúc cưới biết bao chuyện xảy ra... Chim hót líu lo, cây xanh thoáng mát, Lưu Nhược Lan đẩy cửa chính đi vào. Bà tháo kính ra, cầm một cái loa nhỏ hét lớn.
"Ngụy Dật Nghiêm! Mày mau ra đây cho mẹ!"
"Ngụy Dật Nghiêm! Mẹ phải xem mày đang làm trò gì mà vợ bị ốm cũng không thèm chăm sóc!"
Trên phòng, hắn và Hiên An đang mặn nồng ân ái thì bị mẹ đến phá đám. Ngụy Dật Nghiêm vội vàng tìm quần áo rồi đôn đốc Hiên An mặc đồ sau đó tìm cách giải quyết.
Tiếng bước chân bà lên ngày một nhanh, Ngụy Dật Nghiêm luống cuống tìm cách thoát tội. Chưa tìm ra cách, cánh cửa phòng đã bật mở. Lưu Nhược Lan đi vào trong, bắt sống tại trận.
"Tại sao cô ta còn ở đây?"
Hiên An sợ hãi đứng run tại chỗ, Ngụy Dật Nghiêm khẽ nuốt nước bọt. Vắt óc tìm một lý do chính đáng để đáp, may mắn là bọn họ đã ăn mặc đàng hoàng, thu xếp đồ đạc xong xuôi cả rồi.
"Nói!" bà quát lên giận dữ.
Hắn vội vã đáp "Cô ấy là người giúp việc! Bất đắc dĩ mới phải về đây làm"
[Còn]
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top