3. Có những lúc thấy cô đơn đến lạ...

Giá như..

Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương...!

Tôi mệt lắm khi tôi nói mà chẳng ai nghe, tôi buồn mà không ai thấu, tôi cô đơn mà không thể có một người ở bên.

Càng ồn ào, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.

Tôi cô đơn...

Không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh mà đơn giản là trong lòng không có ai để hướng về

- Cô đơn là khi nước mắt trực trào ra, chẳng một chiếc khăn chìa đến...
- Cô đơn là giữa bộn bề cuộc sống, ta không tìm được bến lặng...
- Cô đơn là khi có được vô vàn niềm vui, chợt nhận ra không có người chia sẻ...

- Cô đơn là giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự đồng cảm...

- Cô đơn là... giữa muôn ngàn cặp mắt chăm chú dõi theo ta, ta không bắt gặp được một ánh mắt chân tình...

Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.

Tôi thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng.

Và tôi dần dần sợ những mối quan tâm hời hợt, những mối quan hệ xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thugian