Từ thuở còn ấu thơ.
Khiêm lớn lên trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng lúa bát ngát cạnh những ngọn núi cao nhấp nhô muôn trùng. Vào ngày hè nóng bức, bầu trời trong xanh không một gợn mây, là lúc anh và đám bạn thân tha hồ vui chơi, khám phá thế giới xung quanh.
Mỗi khi mặt trời bắt đầu lặn sau dãy núi, cả nhóm lại rủ nhau lên đỉnh núi nhỏ cạnh làng để ngắm sao băng. Đỉnh núi ấy không quá cao, nhưng đủ để tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn xuống toàn cảnh ngôi làng nhỏ bé. Những tán cây xanh mướt, những con đường đất đỏ chạy quanh co và những cánh đồng lúa vàng ươm tạo nên một bức tranh làng quê yên bình và ấm áp. Khiêm thường nằm trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, và cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua. Mỗi lần thấy sao băng, anh lại nhắm mắt ước một điều ước, cảm nhận niềm hy vọng và mơ ước đang lan tỏa trong lòng.
Ban ngày, Khiêm và đám bạn thân thường chơi những trò chơi dân gian. Cả nhóm thường tập trung ở sân đình làng, nơi có những cây cổ thụ lớn che bóng mát. Tiếng cười đùa giòn tan vang lên khi chúng chơi ô ăn quan, nhảy dây hay trốn tìm. Khiêm nhớ mãi những lần chạy trốn, tim đập thình thịch khi bị tìm thấy, rồi bật cười khi đứa bắt được là Minh, cậu bạn thân nhất của anh. Minh có đôi mắt sáng, nụ cười hồn nhiên và là người bạn không thể thiếu trong mỗi cuộc vui của Khiêm.
Những buổi chiều, Khiêm và đám bạn lại kéo nhau ra cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa trải dài tít tắp, màu xanh mướt của lúa non chuyển dần sang màu vàng rực rỡ khi lúa chín. Những bông lúa trĩu hạt đong đưa trong gió, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên êm đềm. Khiêm thích nhất là cảm giác đi chân trần trên những con đường đất đỏ, cảm nhận cái mát lạnh của đất dưới chân và mùi hương của lúa chín ngập tràn khắp nơi.
Buổi tối, Khiêm cùng đám bạn lại rủ nhau thả diều. Những cánh diều bay cao, tiếng sáo vi vu trong gió tạo nên một bản nhạc du dương, quyện lẫn với tiếng ếch nhái kêu râm ran trong đêm hè. Khiêm yêu nhất là những buổi tối như vậy, khi cậu nằm trên triền đê, nhìn những cánh diều bay cao trong bầu trời đầy sao, và mơ về những ngày tháng trưởng thành. Đám trẻ con thường tổ chức thi thả diều, xem ai có cánh diều bay cao nhất, xa nhất. Những cuộc thi ấy không chỉ là niềm vui mà còn là những kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ của Khiêm.
Những ngày hè, khi ánh nắng gay gắt của miền quê làm da nâu đi, nhưng tâm hồn lại như được đắm mình trong những giấc mơ tuổi thơ ngọt ngào. Khiêm cùng bạn bè thường ra sông tắm, bơi lội thỏa thích trong làn nước mát lạnh. Những buổi chiều hè, tiếng cười đùa vang khắp dòng sông, tiếng nước vỗ bờ và những con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước tạo nên một bức tranh yên bình và sống động. Khiêm thường leo lên những cành cây ven sông, nhảy xuống nước và cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa khắp người. Đó là những giây phút tự do, không lo toan, không suy nghĩ, chỉ có niềm vui thuần khiết của tuổi thơ.
Những buổi chiều tối, Khiêm thường cùng bố mẹ ra đồng làm việc. Tiếng lúa rì rào trong gió, mùi hương của đồng quê ngập tràn khắp nơi. Khiêm yêu nhất là cảm giác được cầm những bông lúa chín vàng, cảm nhận sự no ấm và hạnh phúc trong từng hạt lúa. Anh nhớ mãi những lần theo bố đi cắt lúa, mồ hôi đẫm áo nhưng lòng vui sướng khi nhìn thấy những bao lúa đầy ắp. Bố Khiêm thường kể cho anh nghe về những ngày tháng lao động vất vả, về những câu chuyện đồng quê giản dị mà sâu lắng. Những câu chuyện ấy đã giúp Khiêm hiểu thêm về sự lao động chăm chỉ, về tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
Một lần, Khiêm cùng bố đi cắt lúa, anh đã hỏi bố về ý nghĩa của từng hạt lúa. Bố mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tình yêu và niềm tự hào: "Mỗi hạt lúa là kết quả của sự lao động chăm chỉ, con ạ. Nó nuôi sống chúng ta, mang lại niềm vui và hạnh phúc. Đó là lý do vì sao ta phải trân trọng từng hạt lúa, từng giọt mồ hôi." Những lời nói đó đã in sâu vào tâm trí Khiêm, khiến anh càng thêm yêu mến và trân trọng cuộc sống nơi làng quê. Anh hiểu rằng, dù có đi xa đến đâu, những ký ức về tuổi thơ, về những buổi ngắm sao băng, những trò chơi dân gian, tiếng sáo diều, và cánh đồng lúa bát ngát sẽ luôn là nguồn động viên, là sức mạnh để anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Khiêm cũng nhớ về những buổi tối nằm trên triền đê, nghe tiếng sáo diều vi vu trong gió. Tiếng sáo như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng và êm ái, đưa anh vào những giấc mơ tuổi thơ. Khiêm yêu nhất là cảm giác nằm trên triền đê, nhìn lên bầu trời đầy sao, và nghe tiếng sáo vi vu trong gió. Những cánh diều bay cao, mang theo những giấc mơ, những hy vọng và ước mơ của tuổi thơ. Khiêm nhớ mãi những buổi tối như vậy, khi cậu nằm trên triền đê, nhìn những cánh diều bay cao trong bầu trời đầy sao, và mơ về những ngày tháng trưởng thành.
Những ngày tháng ấy, Khiêm cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, sự gắn bó với bạn bè và tình cảm sâu đậm với làng quê. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Những kỷ niệm ấy không chỉ là những giây phút vui vẻ mà còn là những bài học quý giá về tình yêu thương, sự kiên nhẫn và chăm chỉ. Những ngày tháng bên cạnh gia đình và bạn bè đã tạo nên một phần con người Khiêm, giúp anh trưởng thành và luôn biết ơn cuộc sống.
Đêm hè ấy, khi tiếng sáo diều vẫn còn vang vọng trong gió, Khiêm biết rằng dù có trưởng thành, có rời xa làng quê để tìm kiếm những chân trời mới, anh vẫn sẽ mang theo những kỷ niệm tuổi thơ, như những vì sao băng trên bầu trời, luôn chiếu sáng và dẫn lối cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy, những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top