Quán Hoa Tâm.

Việt bước ra khỏi cổng trường, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại sau một ngày học tập căng thẳng. Đám bạn đã rủ nhau đi uống nước mía ở quán đầu ngõ, nhưng Việt từ chối. Cậu chỉ muốn trở về nhà, nơi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi và quên đi những áp lực học hành. Trời vẫn trong xanh, nhưng những đám mây đen phía xa xa đã báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Việt thầm cầu nguyện rằng mình có thể về đến nhà trước khi trời mưa.

Nhưng đời không như là mơ. Khi Việt đi đến nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa như trút nước, không báo trước, không cho Việt một chút thời gian để chuẩn bị. Cậu vội vàng tìm chỗ trú mưa. Đảo mắt xung quanh, cậu thấy một quán hoa nhỏ bên đường với mái hiên đủ lớn để che mưa. Việt vội vàng chạy vào đó.

Quán hoa nhỏ này có tên là "Hoa Tâm", cái tên nghe thật dễ thương và ấm áp. Cậu chưa từng để ý đến quán này trước đây, có lẽ vì cậu thường đi con đường khác để về nhà. Quán được trang trí tinh tế với nhiều loài hoa tươi rực rỡ, mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi khiến Việt cảm thấy dễ chịu hơn. Chủ quán là một cô gái trẻ, nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, đang bận rộn sắp xếp những bó hoa tươi lên kệ.

Thấy Việt đứng ngoài cửa, cô gái mỉm cười chào cậu: "Em vào trú mưa à? Trời mưa to quá."

Việt gật đầu, cười ngượng ngùng: "Dạ, em đi học về thì gặp mưa, may mà có quán chị."

Cô gái mời Việt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở góc quán: "Ngồi nghỉ chút đi em. Trời mưa thế này chắc phải chờ một lúc mới tạnh được."

Việt ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua những bông hoa tươi tắn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ngước nhìn cô gái, hỏi vu vơ: "Chị bán hoa ở đây lâu chưa ạ?"

Cô gái vừa cười vừa sắp xếp hoa, trả lời: "Cũng mới thôi em, khoảng hơn một năm nay. Chị tên Linh. Còn em tên gì?"

"Em là Việt. Em học trường THPT Trần Phú, lớp 12."

Linh mỉm cười, ánh mắt trìu mến: "Lớp 12, sắp thi đại học rồi nhỉ? Áp lực lắm đúng không?"

Việt thở dài, gật đầu: "Dạ, áp lực lắm chị ạ. Học hành, thi cử, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến điểm số. Em thấy mệt mỏi quá."

Linh dừng tay, nhìn Việt với ánh mắt thông cảm: "Chị hiểu mà. Chị cũng từng trải qua những năm tháng ấy. Nhưng em biết không, đôi khi áp lực lại là động lực để mình cố gắng hơn. Chỉ cần mình không bỏ cuộc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Linh ngồi xuống cạnh Việt, nhẹ nhàng nói: "Em biết không, chị mở quán hoa này vì chị yêu hoa. Chị từng làm việc trong một công ty lớn, lương cao, nhưng chị luôn cảm thấy không hạnh phúc. Một ngày, chị quyết định từ bỏ công việc đó, theo đuổi đam mê của mình. Ban đầu, mọi người đều nói chị điên, bảo chị dại dột, nhưng chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Giờ đây, mỗi ngày được sống cùng những bông hoa, chị thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết."

Việt lắng nghe, ánh mắt dần sáng lên: "Chị thực sự rất dũng cảm. Em chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều đó."

Linh mỉm cười, nắm lấy tay Việt: "Em cũng có thể làm được. Quan trọng là em phải tin vào bản thân mình. Đừng để áp lực làm mất đi niềm vui của cuộc sống. Hãy tìm ra điều gì khiến em hạnh phúc và theo đuổi nó. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, em sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều."

Trời ngoài kia vẫn mưa như trút nước, nhưng trong lòng Việt, cậu cảm thấy như có một tia nắng ấm áp đang chiếu rọi. Những lời khuyên của Linh như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng cậu. Cậu nhìn Linh, cảm thấy biết ơn sự quan tâm và những lời khuyên chân thành của cô.

"Chị Linh, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ cố gắng nghĩ khác đi, không để áp lực đè nặng lên mình nữa."

Linh gật đầu, mỉm cười: "Chị tin em sẽ làm được. À, trời vẫn mưa to, hay em để chị cho mượn ô nhé?"

Việt ngạc nhiên: "Ôi, thật không ạ? Em ngại lắm."

Linh đứng dậy, lấy một chiếc ô màu xanh nhạt từ góc quán, đưa cho Việt: "Không sao, em cầm đi. Khi nào tiện, em trả lại chị cũng được."

Việt cầm chiếc ô, cảm giác ấm áp từ lòng tốt của Linh lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cúi đầu chào Linh, rồi bước ra khỏi quán hoa nhỏ. Trời vẫn mưa, nhưng Việt không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa. Những bước chân của cậu trở nên nhẹ nhàng, lòng tràn đầy hy vọng.

Cậu nhìn lại chiếc ô, một chiếc ô đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Việt thầm nhủ rằng mình sẽ giữ mãi kỷ niệm này, sẽ luôn nhớ đến những lời khuyên của Linh, và sẽ sống một cách ý nghĩa hơn.

Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi dường như đã biến mất. Cậu bước ra ban công, hít thở không khí trong lành. Những tia nắng sớm mai chiếu rọi khắp nơi, mang theo hy vọng cho một ngày mới.

Việt mỉm cười, nhìn về phía trường học. Dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Linh, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cậu biết rằng, chỉ cần mình không từ bỏ, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Việt bước vào lớp học, ánh mắt tràn đầy năng lượng. Bạn bè ngạc nhiên khi thấy cậu vui vẻ hơn, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Việt chỉ mỉm cười, không nói gì. Cậu biết rằng, những gì quan trọng nhất không phải là những lời kể lại, mà là những thay đổi bên trong chính mình.

Ngày mới đã bắt đầu, và Việt sẵn sàng bước tiếp, với lòng tin và hy vọng tràn đầy.

Việt dần dần quay trở lại nhịp sống học hành bận rộn, nhưng không còn cảm thấy áp lực nặng nề như trước. Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ bé xung quanh mình. Mỗi buổi sáng, cậu dành vài phút để ngắm bình minh từ ban công, cảm nhận từng tia nắng sớm len lỏi qua kẽ lá. Những điều giản dị này dường như tiếp thêm năng lượng cho cậu, giúp cậu có thêm động lực để học tập và sống tích cực hơn.

Một buổi chiều, khi trời đã ngớt mưa, Việt quyết định đi bộ quanh khu phố. Cậu muốn tìm lại những ký ức đẹp, những góc nhỏ thân quen mà bấy lâu nay cậu đã lãng quên vì quá bận rộn với học hành. Đến quán hoa "Hoa Tâm", Việt thấy Linh đang cắm hoa, vẻ mặt chăm chú và bình thản. Cậu bước vào, chào hỏi: "Chị Linh, em trả lại ô cho chị."

Linh ngẩng lên, mỉm cười: "À, Việt đấy à. Em giữ ô đi, coi như món quà nhỏ của chị tặng em."

Việt cảm động: "Cảm ơn chị. Em không biết nói sao cho hết lòng biết ơn với chị."

Linh lắc đầu: "Không có gì đâu em. Chỉ cần em sống tốt, vui vẻ là chị vui rồi."

Hai chị em ngồi trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, về những ước mơ, hoài bão. Linh kể cho Việt nghe về những chuyến đi của cô đến những làng hoa, nơi cô học hỏi và tìm kiếm nguồn cảm hứng. Việt kể về những áp lực học hành, về những ước mơ còn dang dở.

"Chị Linh, em vẫn còn lo lắng về kỳ thi đại học sắp tới. Em không chắc mình có thể đạt được kết quả như mong muốn," Việt chia sẻ, ánh mắt lộ rõ sự băn khoăn.

Linh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Việt, em đã làm rất tốt rồi. Hãy nhớ rằng, kết quả không phải là tất cả. Quan trọng là em đã cố gắng hết mình, đã dũng cảm đối mặt với áp lực. Đừng để nỗi sợ hãi làm mất đi niềm tin vào bản thân."

Cậu nhìn Linh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Em hiểu rồi, chị Linh. Em sẽ cố gắng hết sức và không để áp lực làm mình chùn bước nữa."

Linh mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Việt: "Đúng rồi, em hãy nhớ rằng, cuộc sống không chỉ có học hành và thi cử. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé."

Khi trời đã tạnh hẳn, Việt đứng dậy chào tạm biệt Linh. Cậu cảm thấy như mình đã có thêm một người bạn, một người chị, luôn sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ.

Việt rời quán hoa, lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Trên đường về nhà, cậu không còn thấy những bước chân nặng nề như trước nữa. Cậu đã học được cách nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn, biết trân trọng những điều giản dị xung quanh.

Những ngày sau đó, Việt tiếp tục học tập và chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng cậu không còn cảm thấy áp lực quá lớn nữa. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn dành thời gian ngắm bình minh, cảm nhận sự bình yên từ thiên nhiên. Cậu biết rằng, dù kết quả có ra sao, cậu đã có một bài học quý giá từ chị Linh - bài học về sự kiên trì, lòng tin và niềm hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top