[BG] Hạ ấy, phượng nở đỏ rực cả một góc trời xanh.

Tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực, báo hiệu mùa hè đã đến. Nắng hạ như thiêu đốt, không khí oi bức len lỏi vào từng góc lớp học, chiếc quạt tường kêu rè rè kia dường như đã mệt bở hơi tai rồi. An ngồi nơi chiếc bàn cuối dãy, ánh mắt dõi theo từng hàng chữ chi chít trên bảng, thi thoảng cô lại liếc mắt sang bên cạnh nhìn một chút...

Giọng cô giáo vang đều đều từ trên bục giảng, đôi mắt mệt mỏi của An không ngừng dõi theo từng dòng chữ trên bảng. Tiết học văn buổi chiều hôm nay thật buồn ngủ. An cố gắng giữ cho đôi mắt không nhắm nghiền lại, nhưng cái nóng oi ả của mùa hè khiến cô không thể nào tập trung nổi.

"An, em có thể trả lời câu hỏi này không?" Giọng cô giáo bỗng vang lên, kéo An trở về hiện thực. Cô ngượng ngùng đứng dậy, lúng túng nhìn quanh lớp.

"Dạ... Em xin lỗi cô, em không chú ý lắm." An lí nhí đáp, cảm giác xấu hổ khiến má cô nóng bừng.

Cô giáo khẽ thở dài, rồi tiếp tục giảng bài. An ngồi xuống, cúi đầu thấp để tránh ánh mắt tò mò của bạn bè. Cô biết mình phải cố gắng hơn, phải tập trung vào việc học, nhưng thật khó khi tâm trí cứ mãi lơ lửng ở đâu đó.

Giờ ra chơi đến như một vị cứu tinh. An cùng nhóm bạn thân chạy vội ra sân trường, nơi những cây kem mát lạnh đang chờ đợi. Cô chọn một que kem dừa, vị ngọt mát lịm tan chảy trong miệng, xua tan cái nóng hầm hập. Bất giác, An nhìn sang bên cạnh, thấy Khang - cậu bạn ngồi cùng bàn với cô. Khang đang cười đùa cùng đám bạn, mái tóc nâu rối tung trong gió. Tim An như đập lỡ một nhịp.

Khang là người mà An đã thầm mến từ lâu. Cô thích ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn và cách cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng. Nhưng An chưa bao giờ dám thổ lộ, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó xử.

"An, cậu lại mơ mộng gì đấy?" Lan - cô bạn thân của An - lên tiếng, khẽ huých vai cô. "Nhìn gì mà say mê vậy?"

"Không có gì đâu," An vội vàng lắc đầu, cảm thấy má mình nóng bừng. "Chỉ là... trời nóng quá thôi."

Lan cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch: "Tớ biết thừa mà. Cậu thích Khang đúng không?"

An giật mình, tròn mắt nhìn Lan: "Sao cậu biết?"

"Cậu nghĩ tớ không nhận ra sao? Mỗi lần cậu nhìn Khang, mắt cậu sáng lên như đèn pha ấy," Lan trêu chọc. "Nhưng mà cậu không định nói cho cậu ấy biết à?"

An im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. "Tớ không biết nữa. Nếu nói ra, lỡ như cậu ấy không thích tớ thì sao? Mọi chuyện sẽ rất khó xử."

Lan đặt tay lên vai An, giọng nói dịu dàng hơn: "Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng mà, đôi khi chúng ta phải dũng cảm một chút. Biết đâu Khang cũng thích cậu thì sao?"

An mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. "Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Tớ sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

Những ngày cuối cấp, việc học càng trở nên căng thẳng. An và các bạn phải gác lại mọi chuyện, dồn hết tâm sức vào ôn thi. Mỗi ngày trôi qua, An cảm nhận rõ hơn sự vội vã, gấp gáp của thời gian. Cô cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng đôi khi tâm trí lại bị cuốn hút bởi hình ảnh Khang cười khi ấy.

Mùa hè oi ả trôi qua, kỳ thi cũng dần đến. Những buổi học thêm, những giờ ôn luyện kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn khiến An cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cô biết rằng, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Cô phải cố gắng hết sức, không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình và những ước mơ còn dang dở.

Một buổi chiều cuối tuần, An và Khang tình cờ gặp nhau trong thư viện. Cả hai đều đang tìm kiếm tài liệu ôn thi. An ngại ngùng chào hỏi, lòng không khỏi xao xuyến. Khang cười, giọng nói ấm áp: "Cậu ôn thi đến đâu rồi? Có khó không?"

An gật đầu, cảm thấy má mình nóng bừng. "Cũng tạm ổn. Còn cậu?"

"Ừ, cũng ổn. Nếu có gì khó, cậu cứ hỏi mình nhé," Khang nói, ánh mắt dịu dàng. "Cùng nhau cố gắng nào."

Từ đó, An và Khang bắt đầu cùng nhau học. Những buổi chiều ở thư viện, những tối muộn ở nhà, cả hai luôn động viên nhau. Dù không nói ra, nhưng An cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

Những ngày cuối cấp trôi qua trong nhịp sống vội vã và bận rộn. An cố gắng gác lại mọi cảm xúc riêng tư, dồn hết tâm trí vào việc học. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Khang, lòng cô lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Cô muốn nói với Khang rằng cô thích cậu, nhưng lại sợ mất đi tình bạn đẹp.

**

Một buổi chiều nọ, khi An đang ngồi học bài trong lớp, Lan chạy vào với vẻ mặt hớt hải. "An, có chuyện rồi!"

An ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Chuyện gì vậy?"

"Khang bị tai nạn xe. Cậu ấy đang nằm ở bệnh viện," Lan nói, giọng lo lắng.

An cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cả tiết tự học ấy dường như cô chả làm được mấy bài. Cho đến khi tiếng trống vang lên, cô vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp nhanh chóng. Trên đường đến bệnh viện, bao nhiêu suy nghĩ xoay quanh trong đầu cô. Cô sợ hãi, lo lắng, và cảm thấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn.

Đến bệnh viện, An thấy Khang đang nằm trên giường bệnh, chân bị băng bó. Khang mỉm cười khi thấy cô đến, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự mệt mỏi.

"Cậu sao rồi? Có đau lắm không?" An hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Cậu đừng lo," Khang trấn an. "Mình sẽ sớm khỏe lại mà."

An ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay Khang. "Mình xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Mình thật sự lo lắng cho cậu."

Khang bật cười: "Mình biết mà. Cảm ơn cậu đã đến."

Những ngày sau đó, An thường xuyên đến thăm Khang. Đôi lúc cô sẽ bắt gặp đám bạn đang nô đùa với Khang, bảo rằng Khang mau khỏe lại đi kẻo bọn họ ăn hết kem ở căn tin trường bây giờ. Và họ sẽ lại hò reo, kéo cô nhập hội cùng. Căn phòng bỗng chốc rộn rã tiếng cười tinh nghịch của tuổi trẻ, như những ngôi sao băng vụt sáng mang theo những ước mơ thầm lặng của nhân sinh.

Vì là bạn cùng bàn nên cô giúp cậu học bài, ôn luyện những kiến thức còn thiếu. Dù bận rộn với việc học, An vẫn dành thời gian chăm sóc và động viên Khang. Tình cảm giữa hai người ngày càng khăng khít hơn.

Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, An đã thức dậy chuẩn bị. Mẹ cô nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, động viên cô bằng những lời nói ấm áp. "Con phải bình tĩnh, tự tin lên nhé," mẹ cô nói, ánh mắt đầy yêu thương. Bố An khẽ vỗ vai cô: "Cố lên, con gái. Bố mẹ luôn ủng hộ con."

An cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn và tràn đầy tự tin sau khi nhận được sự quan tâm từ gia đình. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một ngày thi đầy thử thách.

Đến trường, An gặp lại các bạn trong không khí căng thẳng và hồi hộp. Tất cả đều mong muốn vượt qua kỳ thi này để bước vào cánh cửa đại học mơ ước. An cùng các bạn bước vào phòng thi, trái tim đập rộn ràng. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, làm bài thật tốt.

Giờ thi trôi qua trong sự tập trung cao độ. An cố gắng đọc kỹ từng câu hỏi, trả lời cẩn thận từng phần. Cô biết rằng đây là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng của mình. Khi thời gian làm bài kết thúc, An thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã làm hết sức.

Sau kỳ thi, An và các bạn tụ tập lại chia sẻ cảm xúc. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua một thử thách lớn. Khang đến bên An, cười tươi: "Cậu làm bài thế nào? Ổn cả chứ?

An gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin: "Cũng ổn. Mình nghĩ mình đã làm hết sức rồi. Còn cậu?"

Khang mỉm cười, ánh mắt sáng ngời: "Mình cũng vậy. Hy vọng kết quả sẽ tốt."

Những ngày sau kỳ thi, An và các bạn hồi hộp chờ đợi kết quả. An thường xuyên kiểm tra trang web tra cứu điểm, lòng không ngừng cầu nguyện. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, nhưng lại trôi qua thật nhanh khi cô bận rộn với những buổi gặp gỡ và chia tay cùng bạn bè.

Một buổi chiều, An đứng dưới gốc phượng già nơi sân trường, ngắm nhìn những cánh phượng rơi rụng xuống mặt đất. Lòng cô ngổn ngang cảm xúc, vừa háo hức vừa lo lắng. An nhớ lại những buổi ôn thi căng thẳng, những giờ học khuya dưới ánh đèn bàn, và những lần trò chuyện với Khang.

"Mình đã trải qua biết bao nhiêu mùa hè, nhưng mùa hè năm nay thật đặc biệt," An thầm nghĩ. "Đây là mùa hè cuối cùng của đời học sinh, là mùa hè của những kỷ niệm đẹp và những hy vọng về tương lai."

Ngày nhận kết quả thi cũng đến. An hồi hộp mở máy tính, tay run run nhập mã số học sinh. Khi màn hình hiện lên điểm số, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. An đã đạt được kết quả như mong đợi. Cô nhảy lên vui sướng, hét lên: "Mẹ ơi, con được tận 26.75 điểm lận!"

Mẹ An chạy vào phòng, ôm chặt lấy cô. "Chúc mừng con gái của mẹ! Con đã làm được!"

An gọi điện thông báo cho bố và các bạn. Tiếng reo hò, tiếng cười vang lên trong điện thoại. Ai cũng vui mừng vì những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Tuấn gọi điện cho An, giọng nói vui vẻ: "An, mình cũng xem kết quả rồi, ổn lắm. Chúng ta đã làm được!"

An cười lớn: "Mình biết mà, chúc mừng cậu!"

Sau khi nhận được điểm thi, An bắt đầu điền nguyện vọng vào các trường đại học. Cô chọn trường mà mình yêu thích, hy vọng sẽ được chấp nhận. Những ngày chờ đợi kết quả xét tuyển đại học cũng căng thẳng không kém. An cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Một buổi sáng, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây phượng, An nhận được thông báo qua email. Cô hồi hộp mở ra, và rồi niềm vui trào dâng khi thấy thông báo trúng tuyển. An đã được nhận vào trường đại học mơ ước. Cô gọi điện cho mẹ, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con đỗ rồi!"

Mẹ cô cũng không giấu nổi niềm xúc động: "Mẹ tự hào về con lắm, An!"

Buổi tối hôm đó, An và các bạn tổ chức một buổi gặp mặt để ăn mừng. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, những kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Những câu chuyện cũ được kể lại, những tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi.

Trong buổi tiệc, Khang tiến đến bên An, cầm tay cô: "An, mình có chuyện muốn nói với cậu."

An nhìn Khang, cảm thấy tim mình đập nhanh: "Chuyện gì vậy?"

Khang hít một hơi thật sâu, rồi nói: "An, từ lâu rồi mình đã thích cậu. Nhưng mình không dám nói vì sợ cậu không đồng ý. Bây giờ mình muốn cậu biết, mình thật sự thích cậu."

An cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. An mỉm cười, ánh mắt rạng ngời: "Mình cũng vậy, Khang. Mình đã thích cậu từ lâu rồi. Cậu làm bạn trai mình nhé?"

Khang cười rạng rỡ, ôm chặt An. "Cảm ơn cậu, An. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai nhé."

Bốp! Bốp! Đột nhiên tiếng hò reo của các bạn vang lên khiến cho cặp đôi này giật mình rồi tròn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Các bạn của An thay nhau chúc mừng cô và Khang, không khí buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng cậu nhé, An! Cuối cùng thì cậu cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình," Lan nói, mắt sáng lấp lánh. "Khang, cậu hãy chăm sóc An thật tốt đấy!"

Khang cười tươi, ánh mắt đầy tình cảm nhìn An: "Tất nhiên rồi, mình sẽ làm tất cả để An hạnh phúc."

An mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô không thể tin được rằng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Bao nhiêu kỷ niệm của những ngày ôn thi, những buổi học căng thẳng và những giờ phút hồi hộp chờ đợi kết quả đều như một giấc mơ. Giờ đây, khi đã vượt qua tất cả, cô cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Những ngày hè cuối cùng của năm học lớp 12 trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. An và Khang thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ với nhau những ước mơ và kế hoạch cho tương lai. Họ cùng nhau dạo quanh những con đường quen thuộc, ngắm nhìn những cánh phượng rơi rụng, nhắc lại những kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Một buổi chiều, An và Khang ngồi bên nhau dưới gốc phượng già nơi sân trường. Ánh nắng vàng óng chiếu qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn. Khang nhìn An, giọng nói trầm ấm: "An, cậu có nhớ những ngày chúng ta cùng ôn thi không? Mình thật sự biết ơn khoảng thời gian đó, vì nó đã giúp mình nhận ra rằng cậu quan trọng với mình đến nhường nào."

An mỉm cười, ánh mắt đầy tình cảm: "Mình cũng vậy, Khang. Những ngày đó thật sự rất ý nghĩa. Mình sẽ mãi nhớ về những kỷ niệm đẹp này."

Khang nắm chặt tay An, giọng nói chân thành: "Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tương lai, An. Dù con đường phía trước có ra sao, mình sẽ luôn ở bên cậu."

An cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Cô biết rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ của Khang, cô sẽ vượt qua tất cả. Những kỷ niệm của mùa hè năm 12 sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô, là động lực để cô tiếp tục phấn đấu và trưởng thành.

Thời gian trôi qua, An và Khang cùng nhau bước vào cánh cửa đại học. Học học cùng một trường đại học, An học ngành quản trị kinh doanh, còn Khang theo ngành an ninh mạng. Hai người cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Tình yêu của họ ngày càng khắng khít hơn, trở thành nguồn động lực lớn lao giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Những buổi học căng thẳng, những kỳ thi áp lực không làm họ chùn bước. An và Khang luôn động viên nhau, cùng nhau cố gắng vì tương lai. Họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Khuôn viên đại học vào những buổi chiều cuối tuần luôn mang đến cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Những tán cây bằng lăng tím biếc rợp bóng mát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng và dịu dàng. An và Khang chọn ngồi dưới một tán cây bằng lăng lớn, nơi gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của những bông hoa nở rộ. Cảnh vật xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót líu lo.

Ánh nắng chiều dần tắt, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Không gian ngập tràn màu tím nhạt của hoa bằng lăng, hòa quyện với màu xanh mướt của lá, tạo nên một khung cảnh thanh bình và yên ả. Những bông hoa bằng lăng nhẹ nhàng rơi xuống, như những cánh bướm nhỏ bay lượn trong gió.

An khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm. "Khang, cậu có nhớ những ngày ôn thi căng thẳng không? Những buổi học khuya dưới ánh đèn bàn, những lần lo lắng chờ kết quả. Đó là những ngày thật khó quên."

Khang gật đầu, nắm chặt tay An. "Tất nhiên rồi, An. Mình không thể quên được những đêm thức khuya học bài, những lần chúng ta cùng nhau động viên nhau vượt qua khó khăn. Những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời mình."

Khang nhìn sâu vào mắt An, giọng nói trầm ấm. "An, cậu có biết không? Chính cậu là người đã chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao. Cậu là nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua mọi thử thách."

An cười tươi, đôi mắt to tròn cong cong như vầng trăng khuyết. "Khang, mình cũng vậy. Cậu là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Với cậu bên cạnh, mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn vào tương lai."

Gió khẽ thổi qua, làm rung rinh cành lá cây bằng lăng. Những bông hoa tím rơi xuống, như những lời chúc phúc cho tình yêu của họ. Trong khung cảnh tĩnh lặng và lãng mạn, An và Khang cùng nhau nhìn về phía tương lai, lòng đầy hy vọng và niềm tin.

"Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tương lai, An," Khang thì thầm, giọng nói chân thành. "Dù con đường phía trước có ra sao, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Họ ngồi bên nhau, dưới tán cây bằng lăng rợp bóng mát, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm đẹp và chia sẻ những ước mơ về tương lai. An cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Cô biết rằng, phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ từ Khang, cô sẽ vượt qua tất cả.

Khang nắm chặt tay An, ánh mắt kiên định. "An, chúng ta hãy luôn giữ lấy những kỷ niệm đẹp này. Những kỷ niệm của tuổi trẻ sẽ mãi là nguồn động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu và trưởng thành."

An mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. "Đúng vậy, Khang. Những ngày tháng học sinh đã dạy cho chúng ta biết rằng, khi có sự cố gắng và kiên trì, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và điều quan trọng hơn cả, là tình yêu và sự ủng hộ từ những người thân yêu."

Xào xạc... Xào xạc... Gió thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa bằng lăng và chút mát lạnh của buổi chiều tà. An và Khang ngồi bên nhau, lòng tràn ngập hạnh phúc và hy vọng. Họ biết rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, với tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, và đặc biệt là từ nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Những ngày hè oi ả, những kỷ niệm đẹp của thời học sinh sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, An và Khang cảm nhận được tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ. Họ đã trải qua những tháng ngày học sinh đầy ý nghĩa, và giờ đây, họ cùng nhau hướng về tương lai với lòng quyết tâm mãnh liệt. Những kỷ niệm của mùa hè năm 12 sẽ luôn hiện diện trong trái tim họ, là nguồn động lực để họ tiếp tục phấn đấu và trưởng thành.

Lời hứa hẹn gửi theo gió bay về đất trời, mang theo những ước mơ chắp cánh bay cao cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. An và Khang nắm tay nhau, lòng đầy niềm tin và hy vọng. Họ biết rằng, dù con đường phía trước có ra sao, họ vẫn sẽ luôn có nhau. Những kỷ niệm đẹp của thanh xuân, những cảm xúc xao xuyến như những cơn mưa chợt đến rồi lại đi, nhưng cái tươi mát của nó vẫn ở khắp nơi. Và tình yêu của họ sẽ mãi tươi đẹp như mùa hạ năm ấy, như những bông hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top