0.0
" Trạch Vũ lạnh không ? "
Trương Cực miệng vừa nói vừa ôm Trạch Vũ , thời tiết dạo này chuyển mùa , tháng 10 trời còn se lạnh qua tháng 11 lại thành lạnh rét , cái lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn ở nhà chùm chăn sưởi ấm .
" Lạnh lắm anh ơi , nhanh nhanh chúng ta về nhà "
Chàng trai thân hình bé con đang ôm chặt người trước mặt , vùi đầu vào ngực anh hưởng thụ hơi ấm .
Trương Cực và Trương Trạch Vũ gặp nhau ở tuổi 20 ,một người từ phương nam tới một người từ phương bắc , lúc đó vô tình gặp nhau tại tiểu khu , cậu thân hình nhỏ bé xách một lúc 3 chiếc vali lên cầu thang lại đụng trúng anh , chàng trai đứng trước mặt có thể là gấp 2 so với thân hình nhỏ bé của cậu , anh nở nụ cười lịch sự tỏ ý muốn giúp đỡ , cậu cũng không khách sáo , xách 3 chiếc vali nặng thế này mà có người giúp thì có ngốc mới từ chối , cũng thật trùng hợp khi anh và cậu lại ở căn hộ đối diện nhau .
Cứ như thế hai người dần dần trở nên thân thiết , có lúc sau khi tan ca sẽ đứng đợi đối phương ở dưới tầng sau đó cùng nhau vừa lên tầng vừa bốc phét vài ba câu , khi vào ngày nghỉ cũng sẽ bầy đủ thứ việc ra cùng làm , nào là vẽ tranh trên đồi thông , nào là cùng ra bờ hồ ngắm cảnh cho cá ăn hay đơn giản là cùng nhau làm một bữa cơm ngon rồi ngồi ăn cùng nhau .
Vậy mà khi hai người ở tuổi 21, Trương Cực bất ngờ tỏ tình với cậu , không khoa trương , không nói quá nhiều lời ngọt ngào chỉ có một bó hoa và một chiếc nhẫn , chỉ có Trương Cực và Trương Trạch Vũ . Lúc đó Trạch Vũ vui khôn siết chỉ hận không thể hét lên cho thế giới biết Trương Cực vừa mới tỏ tình cậu , dưới màng đêm đầy sao lấp lánh , có hai người hạnh phúc hôn nhau dưới ánh trăng .
Đến bây giờ, năm 24 tuổi anh và cậu vẫn như thế , hạnh phúc càng hành phúc , cậu muốn gì anh đều chiều theo cậu , anh quan tâm chăm sóc cậu coi cậu như một viên ngọc quý, giống như chỉ cần vô tình làm rơi nó cũng khiến tim anh quặng đau , tình yêu của hai người lúc nào cũng giống như ngọn lửa đang cháy dù cho có làm bao nhiêu cách nó vẫn cháy rực thậm chí còn cháy hăng hơn nữa .
[Quay về thực tại ]
Trương Cực khẽ nhướng mày nhìn lên trời , tuyết rơi rồi ? là tuyết đầu mùa
" Em xem tuyết rơi rồi "
" Hả " cậu vươn tay ra hứng trọn những bông tuyết đầu mùa , đôi mắt long lanh như trẻ con nhìn thấy đồ chơi vậy
" Anh ơi , nghe nói cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa , cùng nhau bạc trắng đầu dưới tuyết là đã cùng nhau sống bạc đầu đấy , anh tin không ? "
Trương Cực nhẹ cúi người nâng mặt cậu lên , hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng
" Dù không có tuyết , anh cũng sẽ cùng em sống đến bạc đầu "
Trạch Vũ cười nhẹ lại đặt lên má anh một nụ hôn
" Hứa rồi nha "
Một lúc sau cậu bỗng nảy ra một ý
" Trương Cực , em muốn nghe anh hát "
" Anh hát không hay , không muốn hát "
" Hát đi mà . anh ơii "
" Anh không muốn hát mà , bây giờ em có khóc anh cũng không hát "
" Trương Cực anh được lắm , em đi vào đây "
" Êi , Bảo Bảo đi từ từ cẩn thận té đó "
" Anh còn không định đuổi theo em sao ? huhu em đi luôn , tên đáng ghét nhà anh "
" Bảo Bảo , xin lỗi , đợi anh với bạn ơi "
Vừa bước đến cầu thang , Trạch Vũ cảm thấy chóng mặt , mắt mơ hồ , quay đầu lại nhìn anh một cái liền ngất đi .
" TRƯƠNG TRẠCH VŨ"
Một lúc sau , cậu liền có mặt tại bệnh viện
" Bác sĩ , em ấy bị gì thế " Trương cực thở hắt , nói không nên câu , vội vàng nắm bả vai bác sĩ khiến ông ấy xém chút ngất theo cậu .
" Bình tĩnh , đây là.... Trạch Vũ mà ? "
" Ông biết em ấy ?"
" Cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt của tôi , anh là người nhà của cậu ấy sao "
" Phải "
" Vậy mà cậu ấy nói với tôi , không có người nhà "
" Ông rốt cuộc nói gì thế , em ấy bị gì "
" Cậu ấy, bị di căn não giai đoạn cuối "
" Gì cơ ? " anh đứng không vững nữa rồi tưởng mình nghe nhầm , hỏi đi hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn như vậy .
"KHÔNG THỂ....EM ẤY...EM ẤY CÒN ĐANG RẤT MẠNH KHỎE , KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRIỆU CHỨNG GÌ , ÔNG NÓI DỐI " Trương Cực nắm cổ áo bác sĩ , hét lớn vào mặt ông
" Xin lỗi , mỗi ngày cậu ấy đều đến chỗ tôi lấy vài liều thuốc ức chế loại nặng , tôi nói uống nhiều không tốt, thời gian sẽ rút ngắn nhưng cậu ấy không nghe , chắc vì không muốn anh biết "
Nói đến đây , anh vô thức nhớ lại khi đó cách vài ba ngày anh thấy cậu nằm trên giường thân thể quằng quoại , mặt cắt không còn giọt máu , khi anh định đưa cậu vào viện thì cậu lại khăn khăn không muốn vào bảo rằng một lúc nữa sẽ hết thôi nhưng một lúc sau cậu lại bình thường trở lại khiến anh cũng không hoài nghi nhiều lắm . Mọi động tác của cậu lúc nào thường cũng rất chậm , đôi khi còn phải bám vào tường để đi , nhưng cậu lúc nào cũng giải thích rằng là triệu chứng từ nhỏ rồi nhờ anh đi mua thuốc, không cần đi khám . Không ngờ cậu lại mắc bệnh nặng như thế .
Anh gục xuống khóc nức nở , anh đúng là một người khốn nạn, người mình yêu bị như thế cũng không biết , còn ngây thơ tin rằng cậu chỉ bị bệnh nhẹ , còn vô tư tin rằng cậu sẽ mãi bên mình.
Trương Cực đau đớn xông vào phòng cậu , lúc này cậu chỉ vừa mới tỉnh , mắt còn nhìn ra cửa sổ ngắm mấy chú chim, thấy anh liền ngồi dậy , nở nụ cười hồn nhiên giải thích .
" Chắc em mệt quá nên mới ngất "
" Trạch....Vũ "
Trương Cực rưng rưng , tay nắm chặt , nhìn người trước mặt mình , lòng đau như cắt , trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có khoảng khắc này , cái khoảng khắc mà anh sắp mất đi người anh yêu nhất , mất đi nguồn sống duy nhất của anh .
" Em đây ? "
" Đau không ? "
Trượng Cực nhào đến , đem thân hình nhỏ bé ôm hết vào trong lòng , khóc nức nở
" Sao lại không nói với anh ? "
" Nói với anh , anh sẽ cứu em sao ? "
" Trương Cực , anh nghe em . Đây là số của em , em cũng rất muốn ở bên anh , em muốn cùng anh đi khắp cái Trung Quốc này , cùng anh kết hôn , nhận nuôi một đứa con của hai chúng ta an an ổn ổn sống qua ngày nhưng có lẽ thời gian không cho phép em làm điều đó , khi mới biết mình bị bệnh , em cũng buồn lắm chứ em còn muốn nhìn thấy anh mà , nhưng em nghĩ kĩ rồi bây giờ em có khóc hết nước trong người cũng chẳng thể hết được , chi bằng cứ giữ mãi nụ cười sống được ngày nào hay ngày đó vậy , em cũng không muốn anh vì em bị như thế mà buồn rầu như bây giờ , anh hiểu chứ Trương Cực ?"
Trạch Vũ khẽ rũ mi tâm , tay áp má anh , giọng nói trầm lặng .
"Anh xin lỗi , anh không biết em đã phải chịu đựng bao đau đớn , Trạch Vũ sao em hiểu chuyện như thế , Trạch Vũ em đừng rời xa anh có được không ? Anh sợ lắm , điều anh sợ nhất trên đời này , là mất em ."
Nhưng cậu chỉ cười nhẹ
Bên ngoài truyền vào trong tiếng mở cửa , là y bác sĩ lúc nãy
" Cậu cảm thấy thế nào rồi "
" Đầu đau lắm "
" Bác sĩ , tôi còn bao lâu ?"
Y Bác sĩ cúi đầu , tay cầm bệnh án khuôn mặt đượm buồn đưa cho Trương Cực .
" Xin lỗi , do cậu ấy sử dụng quá nhiều thuốc ức chế , bệnh tình càng nặng hơn , bây giờ nửa tháng hay 1 tháng , đều do ông trời quyết định ."
Trương Cực sốc đến ngất đi , ai mà có ngờ được , thời gian lại ngắn như thế ? không thể là năm sao ? sao ông trời lại muốn cậu rời xa anh anh như thế ? anh làm gì đắc tội lắm sao ? tại sao không nhắm vào anh , lại nhắm vào người anh yêu thương nhất ?
Khi tỉnh lại Trạch Vũ đang ngồi kế anh , đôi mắt lim dim hình như sắp ngủ rồi . Thấy anh động đậy liền theo bản năng , giật mình hỏi anh thế nào rồi
" Anh không sao , em về nghỉ ngơi đi , đi đi "
" Trương Cực anh quên lời em nói lúc nãy rồi sao "
" Chỉ là anh không thể chấp nhận được sự thật này "
" Nếu có thể , có thể đừng mang em ấy đi được không ? , để em ấy ở lại tiếp tục sống , tôi đi thay em ấy , được không ? "
Anh ngước lên trần nhà , cố ngăn nước mắt rơi , như đang nói với ông trời
Đừng mang em ấy đi , đừng mang mặt trời của tôi đi .
Hôm đó trời có bão tuyết , từ từ càn quét hết vườn hoa ở cổng bệnh viện .
1 Tháng sau đó vẫn là Trương Cực và Trạch Vũ vẫn sống với nhau như thuở mới ngày nào , cùng nhau vẽ tranh trên đồi thông , cùng nhau đi xem phim , cùng nhau nấu ăn , ra bờ hồ cho cá ăn , và đi đăng kí kết hôn .
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em , bảo bối "
Buổi Tối ngày 31/12 , Trương Cực hẹn cậu ở bờ hồ trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương .
" Trong cái thời tiết này , tìm hoa hướng dương cho em , quả thực rất khó đấy . "
" Cảm ơn anh , hoa hướng dương vào mùa đông rất đẹp "
" Em thích là được "
Hai con người tựa đầu vào nhau , ngồi ở thềm cỏ kể rất nhiều chuyện , từ khi quen biết nhau đến bây giờ , vui buồn đều có , khóc cười đều có .
Trạch Vũ cảm thấy hơi thở càng yếu dần , biết mình sắp đi bầu bạn cùng những ánh sao rồi .
" Trương Cực anh hát cho em nghe đi , anh ơi "
" Em muốn nghe bài gì ? " anh không từ chối nữa .
" Bài em thích nhất "
Trương Cực bắt đầu hát , quả thực giọng hát của anh không hay nhưng thanh điệu lên xuống rất đều , cậu ngồi nghe , nhắm mắt lắng nghe giọng hát của anh , mang tất cả ôm hết vào lòng .
Anh hát được nửa bài , Trạch Vũ nhắm mắt , tay buông cành hoa hướng dương xuống , chàng thiếu nên mang theo từng lời hát theo ký ức đẹp nhất khắc vào tim , rồi nở nụ cười cuối cùng .
Trương Cực cảm nhận được rồi , tay ôm người cậu đôi mắt rưng rưng vẫn tiếp tục hát , trong lời hát chất chứa đầy nỗi buồn của chàng thiếu niên ở lại .
Tối mùa đông hôm ấy , bên bờ bồ có hai chàng thiếu niên tựa vào nhau , chàng trai nhỏ hơn nhắm mắt mỉm cười ở trong vòng tay của chàng trai lớn hơn đang khóc không thành tiếng . Cả hai trải qua đếm cuối cùng của năm , đến khi tiếng pháo hoa chào năm mới được bắn lên bầu trời tỏa ra những tia sáng chói . Đến khi trải qua hết năm thứ 24.
" Trạch Vũ lạnh không ? "
Không có lời hồi đáp
Chỉ có một khoảng lặng .
-------------------------------------------------------
halo, halo tg đây , tự nhiên lại có cảm hứng viết oneshot đấy các cậu ạ =)))
mà nói nhỏ nghe nha :
TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO TÁC GIẢ TƯỞNG TƯỢNG , TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT HOÀN CẢNH ĐỀU DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG DỰNG LÊN , VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT , TRÂN TRỌNG !
mà thêm nữa là về căn bệnh trong truyện ấy , thì tất nhiên là sẽ không có giai đoạn cuối nào nhẹ nhàng như vậy rồi , cũng không có thuốc ức chế gì đó đâu nha , chỉ là tưởng tượng thoi à ! nên mong mn không đặt nặng quá vấn đề này nhaaaa ! huhu mong mn đừng đọc chùa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top