Kết thúc và bắt đầu

Sáng sớm cuối mùa hạ, Vy mở mắt nhìn góc tối của căn phòng
Bây giờ là 7:08, ngày chủ nhật
Khi mặt trời đã lên cao hơn nhưng ngọn núi. Ánh sáng soi chiếu xuyên qua từng ngõ ngách của thị trấn. Và đi sâu vào căn phòng của Vy làm rõ hơn góc phòng mơ ảo
Vy vẫn nằm đấy cảm nhận những khí lạnh còn sót lại trong phòng đêm qua. Rồi lại nhìn vào góc phòng đó một lúc nữa.
Giờ là 7:45, tiếng báo thức kêu lên không chút kiêng rè.
Đôi mắt của Vy dần mở to, tròng đen trong mắt đảo quanh một vòng trong căn phòng.
"Hình như mất một thứ gì đó" Vy thầm nghĩ
Rồi khi Vy ngồi dậy ý nghĩ đó trong đầu Vy cũng dần dần biến mất.
Khoảng lặng của Vy đã kết thúc!
.
.
.
Ngày 26 tháng 8 năm 20XX
Chủ nhật, lúc 8:19 sáng
Liêm tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài. không nhớ rõ mình đã mơ những gì, nhưng cuối giấc mơ cậu đã chạy không ngừng nghỉ.
Cậu bước xuống giường, dùng cơ thể to lớn của mình bước vào nhà tắm. Rồi cậu làm công việc mà mỗi sáng mà cậu vẫn thường làm.
Mở điện thoại lên 8:46
Liêm không nghĩ là hôm nay mình lại dậy sớm như vậy. Có lẽ vì hôm qua cậu đã vô tình ngủ quên khi đang đọc truyện, nên cậu đã đi ngủ sớm hơn mọi khi
Xuống dưới tầng thấy mẹ cậu đang múc nhưng muôi cháo trai đầy đặn, đặt vào trong nhưng chiếc bát tròn màu trắng bị sứt mẻ một ít ở vành bát. Rồi chị Cúc với đôi bàn tay thuần thục đặt những bát cháo lên khay rồi bóc từng nắm hánh lá trộn tía tô thái nhỏ bỏ vào từng bát, rồi đem ra cho nhưng vị khách đang háu ăn.
Đó là nhà của cậu, một quán cháo nhỏ trên con phố. Với chỉ duy nhất một biển hiệu cũ trên vỉa hè cùng những vết bong tróc của năm tháng. Vậy mà vẫn đông khách một cách bất ngờ.
Cậu không biết vì sao nhưng cũng không phải việc của cậu, dù sao cậu cũng không có ý định tiếp quản công việc này từ mẹ mình.
Mặc kệ chuyện đó cậu đi vào trong căn bếp ở trong nhà.
Vào trong cậu thấy những tia nắng từ trên cửa sổ trời rọi xuống dưới sàn bếp. Làm cho căn bếp của cậu ấm và sáng hơn mọi nơi khác trong nhà. Vì vậy cậu không cần bật điện , mà cứ để đó cho tia nắng này một mình toả sáng.
Rồi cậu thấy ổ bánh mì mà mẹ cậu để trên bàn. Mẹ cậu luôn vậy, mua bữa sáng cho cậu vào mọi ngày kể cả ngày nghỉ. Dù biết nhưng ngày này cậu luôn dậy muộn nhưng mẹ cậu vẫn mua như một thói quen kéo dài từ khi cậu còn bé.
Và rồi Liêm ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh mì nguội ngắt, đồng thời cảm nhận hơi ấm từ tia nắng tỏa ra khắp phòng.
Khoảng lặng của Liêm bắt đầu!
~
~
~
ngày 27 tháng 8 năm 20XX
Vy bước ra từ căn phòng, Từ trên cầu thang nhìn xuống, cô thấy mẹ mình đang nằm trên ghế Sofa. Hình như nửa tháng nay đêm nào mẹ cô cũng ngủ quên trên ghế. Chắc đây sắp thành chỗ ngủ mới của bà rồi.
Vy nhẹ nhàng bước xuống, đắp lại chăn cho mẹ rồi đi vào phòng bếp.
Bông nhiên Vy nghe thấy tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên. Đó là Thanh cô bạn cùng lớp gần nhà của Vy. Hai người quên nhau khi mới vào cấp 3
"Mở cửa cho tao với, mỏi chân quá rồi hai ơi" tiếng của Thanh gọi to.
Vy nhanh chân bước ra mở cửa cho Thanh bước vào nhà. Khi vào được trong nhà thì Thanh liền thuần thục cởi đôi giầy của mình cất gọn vào một góc. vào nhà Thanh khẽ chào mẹ Vy một tiếng nhỏ nhẹ để không làm bà tỉnh giấc. Rồi Thanh mở tủ lạnh ra ngó nghiêng, thì Vy đi vào.
"Ê Hạ Vy, mày thấy chai C3 đào của tao đâu không?" Thanh hoang mang hỏi.
"Mày xem trong thùng rác đi, hình như mẹ tao uống hết rồi" Vy đáp thản nhiên
Thanh buồn bã nhìn vào thùng rác thì thấy chai nước của mình ở trong đó thật. Đang buồn bã thì mẹ Vy tỉnh dậy.
Bà loạng choạng ngồi dậy, dùng một tay đỡ lấy cái đầu đau nhức. Tay còn bà móc từ dưới đệm ghế lên chiếc ví da đắt đỏ của mình, rồi thuận tay lấy tớ 100 nghìn ra đưa vế phía Thanh. Thanh vội hiểu ý ra nhận lấy tờ tiền bà đưa cho.
"Con với Vy dẫn nhau đi ăn sáng, để mẹ yên tĩnh một lúc. Trưa nay mẹ phải bay rồi" mẹ của Vy nói.
"Ok, mẹ Liên của con" Thanh nhanh nhẩu đáp lời.
Bà Liên cười nhẹ và lại ngả lưng xuống ghế ngủ tiếp. Sau đó thanh nhanh nhảu gọi Vy người đang bóc dở gói mì. Khiến Vy đành kẹp lại gói mì bóc được một nửa, rồi đeo cặp sách và ra ngoài cùng Thanh.
.
Thứ 2, lúc 6:20 sáng
Trên đường đi khi chưa biết chọn món gì thì Vy nhìn thấy một biển hiệu của một quán cháo trai kia khá cũ ở góc phố. Vy liền hỏi thanh có muốn ăn không, Thanh đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ .
Không chần chừ hai đứa bước váo quán. Vy khá bất ngờ vì dù quán ở góc hơi khuất, nhưng bên trong quán vẫn đông khách đến mức không còn chỗ ngồi. Khi Vy còn đang đơ ra một lúc thì đã nghe thấy tiếng gọi của bà chủ quán.
"Thanh con mẹ Huyền đúng không?" Bác chủ quản hỏi.
"Dạ đúng rồi ạ"Thanh hét to lên đáp.
Xong như nhận ra gì đó Thanh liền nói tiếp.
"Bác là bác Phương Anh, chung đội múa với mẹ cháu đúng không?"
"Đúng rồi, giờ mày nhớ ra bác rồi hả!" Bác cười tươi trả lời.
Thanh cười trừ, thì vừa lúc đó có hai vị khách ăn xong đứng dậy rời đi. Bác Phương Anh thấy vậy liền kêu hai đứa ngồi vào chỗ đấy. Rối bác quay ra gọi chị nhân viên bê hai bát cháo đầy ụ ra cho hai đứa.
Khi ngồi xuống chỗ Vy mới nhìn kỹ hơn thì thấy, quán khá nhỏ trong quán chỉ có 8 chỗ ngồi. Mỗi chỗ thì có 4 cái ghế nhựa đỏ, trên mỗi bàn đều có một lọ đựng thìa và những lọ ớt, tiêu, đường nhỏ ở xung quanh khá đầy đặn. Mà quán lại còn rất sạch sẽ, và đồ ăn cũng ngon.
Quan sát xong, Vy nhìn lại đã thấy bạn của mình đã ăn xong được một nửa rồi. Bỗng nhiên Thanh quay ra kể cho Vy nghe một chuyện.
" Ê mày biết bác Phương anh này từng cùng đội múa với mẹ tao rồi đúng không?" Thanh hỏi
"Ừ, thì sao hả?" Vy trả lời
"Thì đúng là vậy nhưng chỉ là từng thôi. Không hiểu sao vào đầu năm nay, bác đấy lại không xuất hiện trong đội múa nữa. Mà cùng lúc đó mẹ tao cũng dặn tao không được qua lại với con trai nhà bác đấy, tao cũng không hiểu sao nhưng hôm nay gặp bác tao lại thấy bác tội tội"
Vy im lặng lắng nghe hết câu chuyện thì nhìn ra chỗ bác Phương Anh đang múc cháo.
"Thôi kệ đi chuyện của người ta mà mày" Vy nói.
Nghe vậy Thanh cũng kệ mà tiếp tục ăn.
Khi ăn sắp xong, thì bỗng nhiên có một cậu trai dáng người cao to đi ra từ cánh cửa bên hông quán. Câu ta đi qua chỗ bác Phương Anh.
"Con chào mẹ" cậu ta khẽ tiếng nói.
Khi cậu ta đi qua chỗ của Vy và Thanh. Thì Thanh liền ngước lên liền nhận ra và chỉ cho Vy.
"Kìa! hình như là Liêm con trai của bác chủ quán đó" Thanh nói.
Nghe vậy Vy liền quay đầu ra xem thì cậu ta đã phóng đi luôn. Khiến Vy không thể nhìn rõ mặt cậu ta.
.
.
.
Sáng sớm lúc 6:54, còn 6 phút trước khi vào giờ học.
Đến được trường cả hai vội vã chạy vào lớp khi nghe thấy tiếng trống
" May quá không bị thu thẻ" Vy vừa thở hổn hển vừa nói.
Thanh liền gật đầu đồng ý vì quá mệt, không thể nói lên lời. Xong Vy liền về chỗ của mình ở cuối lớp. Thật ra Vy không muốn ngồi ở chỗ này chút nào. Nhưng vì chiều cao của mình cũng như bản thân học giỏi nên phải nhường chỗ ngồi đó cho các bạn. Chứ bản thân Vy muốn ngồi trên để được nói chuyện với Thanh.
.
.
11:40 buổi trưa
Sau 5 tiết học, Vy đang ngồi trên xích đu chơi vì giờ Vy chưa muốn về nhà. Chắc giờ mẹ Vy cũng đã đến sân bay trong thành phố rồi , nên trong nhà giờ chẳng có ai. Còn Thanh á, đã lấy danh nghĩa là qua nhà ngủ với Vy để có thể đi hẹn hò với anh Đàm . Cả buổi trưa rồi
Và khi sân trường càng vắng người thì ngôi trường càng trở nên im lặng. Vy cứ ngồi trên xích đu đong đưa và nhìn sân trường đang tràn ngập trong ánh nắng .
Khoảng lặng của Vy sắp bắt đầu.
~
Cho đến khi Vy nhìn bên hàng ghế đối diện có một người cũng đang ngồi nhìn ngắm mọi thứ giống Vy. Vy bắt đầu nhìn vào người đấy cho đến khi ánh mắt của hai người nhìn thấy được nhau. Vy đã vô thức gọi tên người ấy.
" Liêm!"
.
.
.
.
Buổi trưa ngày thứ 2, lúc 12:08
Thanh đang ngồi đợi món với anh Đàm trong quán ăn.
"sáng nay anh thấy em đi ăn ở quán cháo bên trên ngõ nhà anh đúng không" anh Đàm hỏi.
"Đúng rồi, cháo ở đó ngon phết" Thanh đáp.
"Thế em có gặp con trai nhà đấy không?" anh Đàm lại tiếp tục hỏi.
"Có, làm sao không anh?" Thanh thắc mắc hỏi  lại
"Em cẩn thận đó nghe nói năm ngoái cái tên Liêm đó đã tấn công một bạn nữ cùng lớp của nó đó!" Đàm kể lại
Thanh khá bất ngờ khi nghe thấy những thông tin này và thầm nghĩ sẽ không quay lại quán đó cùng Vy nữa.
* hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top