" Tuổi Thơ "

" oe ... oe ... "
Tiếng khóc chào đời của thằng cu Tý vang lên trong niềm vui sướng của ông bà Thiên Mộc. Ông Thiên nhảy cẫng lên
" ôi con trai của ba !! Ngoan nào ngoan nào ba thương "
Ông Thiên hạnh phúc là thế nhưng bà Mộc vẫn phải đang chịu đau . Đẻ thằng cu Tý bà phải khâu 12 mũi , người bà tuy nhỏ nhắn ấy thế mà đẻ thằng Tý nó mập mạp lắm nặng tận 3,4kg lận . Vậy là hành trình cuộc sống của thằng Tý bắt đầu.
Tý nó sinh ra ở bệnh viện gần quê ngoại nên sau sinh nó được cho về ngoại chăm sóc . Nó được nâng niu chăm sóc tỉ mỉ lắm như cành vàng lá ngọc vậy . Nào là ruốc cóc , ruốc thằn lằn ... toàn thứ bổ dưỡng của đồng quê . Thằng Tý nó sinh năm đó là 1996 nên đời sống cũng vẫn còn nhiều khó khăn lắm . Nhưng được cái ông bà nội nó có điều kiện . Hồi đó , sau chiến tranh nhà ông bà nó giàu lắm , sau khi kết thúc chiến tranh ông Thiên di cư đi lập ngiệp . Được ông bà Thân Tình cho một khối tài sản khá lớn , khiến ông ý giàu nhất vùng . Vào những năm 85 , 86 ai mà có con xe phương hoàng xanh đi quanh xóm là oai lắm . Ôg ý cưới được bà vợ , nhưng bà này lại bị vô sinh không đẻ được . Hai vợ chồng suốt ngày ăn chơi phá phách và trả mấy chốc nhà tan cửa nát . Rồi tình cờ sao quen được mẹ thằng Tý và hon có nó bây giờ . Thằng Tý nó được chăm sóc ở quê ngoại 1 năm , nó béo tốt lắm mập mạp đáng yêu nữa . Năm nó 2 tuổi ba nó lên đón nó về nhà ở một vùng quê hẻo lánh . Ngày trước ông Thiên giàu bao nhiêu thì giờ lại nghèo tồi tàn bấy nhiêu . Giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng 1 đống công nợ , suốt ngày phải đi làm thuê mà trả mãi chưa hết nợ . Nhà thì có gian nhà cấp bốn lợp ngói nhỏ ( không bằng cái chuồng trâu ) và một cái nhà vách đất nữa nối kề đằng sau làm gian để đồ đạc . Tý đang được chăm sóc chu đáo giờ và đây cơm không có ăn áo không có mặc nó tiều tuỵ đi nhiều lắm . Hai ông bà Thiên Mộc đi làm thuê mãi mà chưa đủ trả nợ , góp được xíu tiền mua được con lợn nuôi vừa mới to chủ nợ đã bắt để gán nợ . Cơm ăn còn được ăn cơm bình thường toàn phải ăn cơm chộn sắn mà sắn nhiều hơn cơm , nên bà Mộc toàn ăn sắn còn cơm lại nhá cho thằng Tý ăn. Cuộc sống cứ thế kéo dài mãi ....
Đến năm thằng tý lên 3 tuổi  nó mắc bệnh tiêu chảy nặng , hồi đó khó khăn y tế đâu hiện đại như bây giờ , người nó xanh xao gầy sọp lại , uống mấy thuốc bình thường không khỏi gần một tuần bệnh tình quá nặng tưởng rằng nó chết rồi . Đến nước này bà Mộc không còn gì để mất , bà chạy ra chợ gặp ông  Hùng tây chủ tiệm thuốc ( tây bởi vì ôg ý là người Pháp ) bà thều thào :
" Bác Hùng bác cứu con em với , nó tiểu chảy nặng quá rồi , bác cho em một viên con nhộng loại của người lớn với " ( viên con nhộng màu đỏ loại thuốc chữa tiêu chảy thời bấy giờ , loại này rất nặng vì nó chưa 1 số thành phần thuốc phiện )
Bà cho thằng Tý uống ấy thế mà 2 ngày sau nó khỏi bà mừng lắm . Qua cơn ốm đó nó gầy dóc  may mà nhà thôn quê gần đồi núi bắt cóc , ếch , thằn lằn dễ , nên nó toàn được ăn ruốc mấy loại đó tẩm bổ.
Rồi thời gian qua đi nó đã 4 tuổi , nó bắt đầu đi mẫu giáo , bắt đầu tập viết , bắt đầu biết vui đùa cùng bạn bè . Nhà nó bây giờ vẫn thế chỉ thêm được cái sân si măng nhỏ va thêm được cái chuồng gà , nợ nần cũng bớt rồi . Cuộc sống bớt vất vả một chút , bắt đầu được đội phát ruộng cho làm canh tác trồng rau cấy lúa . Cuộc sống mới tốt đẹp lên một chút thì thằng Tý vs bà Mộc lại phải chịu cái cảnh say sỉn của ôg Thiên . Ông Thiên cứ mỗi lần say sỉn về là chửi đuổi đánh đập mẹ con nhà nó , khiến bà ức lắm nhưng vì thương con bà vẫn cố gắng chịu đựng làm lụng nuôi con. Được thời gian , vào hè năm mẫu giáo bé nó có thêm e trai . Khi mẹ nó đi đẻ ông Thiên gửi nhà và thằng Tý cho bác Thanh hàng xóm trông giúp . Nhà nó cách nhà bác thanh có mỗi nương sắn to , nên mỗi lần chạy sang nhà bác , bác thanh cứ cười chêu nó nhìn như ông cụ rùa . Thời gian đó nó được mấy chị em gái con bác Thanh cho đi thả bò cùng . Nó thích lắm vì nó được nghịch quả mua ( cây dã mẫu đơn ) nó lấy cái quả đó bôi nhoe nhoét đỏ hết mặt , ngoài nghịch quả mua nó còn được hái sim ăn . Cây sim giờ thì còn chứ cây mua giờ thì những vùng thôn quê cũng ít đi rất nhiều rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi thằng Tý cũng đã lớn dần nó đã vào lớp mẫu giáo lớn ( 5tuoi ). Nó cũng đã biết phụ mẹ nó nhặt rau , trông bếp , đuổi gà và trông em .  Nó kỉ niệm đáng nhớ hồi mẫu giáo bé . Nó được giấy khen nhưng mà sai họ của nó , sau khi về nhà nó sé tan tành cái giấy khen đó . Tý giờ nó đã biết tập đếm tập viết , nó phấn đấu lắm đi học ngoan để cuối tuần được phiếu bé ngoan để bà Mộc thưởng nó bánh rán , kem ( hồi đó bánh rán 100₫ , kem 200₫) . Tuổi thơ ngây ngô , dữ dội : những lần chốn tìm vui ve cùng bạn bè , những lần nuốt bi sợ tắc ruột đến phát khóc , những lần giận dỗi "ten " nhau không chơi cùng , hay những lần ăn kem ăn kẹo chung , rồi cả những lần lêu lêu nữa chứ ..... Rồi lại có những ước mơ theo sở thích là thanh phi công  , thành chú bộ đội , hay người lái xe lu xu cẩu , người lai xe tai 18 bánh xe công lý ... hồi đó thấy bộ đội đi qua trường là tụi trẻ con giống nó cứ nhào nhào lên " chú bộ độ " rồi có cái xe tải nào đi qua là thì nhau đếm bánh nhận là của mình .... Ôi những kí ức những thứ hồn nhiên vô tư đó nay còn đâu !!! Trẻ con bây giờ đâu còn những háo hức  khi thấy xe tai xe lu đâu còn háo hưc khi thấy chú bộ đội , .... Haizzzz
Cuộc sống dần thay đổi , thằng Tý và cu Choắt  cũng như vậy !!! Thằng Tý đã 6 tuổi nó bắt đầu bước chân vào một trang mới nhận thức mới .........
    .....to be continued ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: