#Chap 3: Vì Cuộc Đời Là Những Cú Lừa☹️

À này, cậu có chơi game gì không? - tôi hỏi
-Cũng có nhưng giờ không chơi nữa
-Mình cũng thế. Trước mình chơi đủ thể loại.
-Có game nấu ăn hay trang điểm không😀?
-😄có, cậu chơi bao giờ chưa?
-Chưa
-Mình từng chơi avatar, khu vườn trên mây, ninja school, dragon city, kingdoms and lords, cả vice city nữa. Năm nay bọn con trai rủ mình chơi, nhưng còn bận học
-Mình cũng muốn thử chơi game trang điểm, nhưng..
-Nhưng sao? Sợ bạn trêu là... à?
-Bản tính "đàn ông" không cho phép^^
-Có game trang điểm con trai ko nhỉ??
-Mình là man thẳng nha, không có... đâu
-😁vậy nấu ăn hay làm bánh?
-Chưa từng
-Trò nấu ăn có phân biệt nam nữ đâu?
-Mình không thích chơi. Mình toàn chơi mấy kiểu game như bắn nhau hay đánh nhau thôi à
-Ừ hay mà
- Cậu cũng chơi?
-Vice city hay lắm. Bắn nhau hay đánh nhau cũng hay. Nghe bạo lực thế chứ chơi hay phết
-^^Chuẩn
-Cậu có anh chị em gì không?
Mình có một ông anh, ổng dạy mình chơi mấy kiểu trò đó từ lớp 3
-Mình có 1 đứa em học lớp 7
-Chắc nó cũng giỏi như ông anh nó nhể
-Nó học bình thường, cũng chẳng giỏi lắm
-Em trai hả?
-Ừ. Quậy như một con quỷ luôn
-Sao không dạy nó học?
Hồi nhỏ anh em đánh nhau không?2 anh em gần tuổi mà
-Có dạy chứ
-Đánh mình thì nó không dám đâu chứ bạn nó thì...
-Hồi nhỏ mà nó không dám hả?
-Đương nhiên
-Hồi nhỏ mình đánh nhau với anh suốt, anh hơn mình 8 tuổi
-Ghê
-Suốt ngày 2 đứa chí chóe,cầm gối phang nhau
-Cũng côn đồ phết
-Giờ mình toàn bị bắt nạt đấy. Bị sai vặt đủ thứ.
-Haha, bữa nào đánh nhau với mình không
-Ghê ha
-Đánh không? Chắc là muốn lắm hả?
Hmm. Cậu ta kì ghê, đùa chuyện gì không biết😂. Cơ mà trí tưởng tượng của tui phong phú quá mà, lại bắt đầu tưởng tượng lung tung...
-Nếu là 10 năm trước thì mình đếch sợ đâu, chơi luôn. Giờ thì không
-Lớn rồi hả?
-ừm. Mà chuyện 2 anh em cậu chưa đánh nhau bao giờ, nghe khó tin nhỉ. Anh em nào chẳng vài lần
-Bố mình giáo dục khác

Nhắn tin với cậu một thời gian mới biết, cậu chẳng bao giờ để ý đến những chuyện xung quanh. Động đến chuyện gì cũng không biết,như từ trên trời rơi xuống vậy😅. Mới đến lớp được một thời gian, tôi đã nhớ tên với mặt những đứa học cùng, còn cậu chẳng biết ai với ai. Cậu còn bảo, lúc cô trêu tôi, gọi tôi, cậu tưởng lớp có một người cùng tên tôi nữa.  sa mạc lời😂
-Lớp 7 mình có biết cậu không? - Cậu hỏi
-Biết sao được, lớp 8 mình mới đi học thêm tiếng anh mà
-À, mình nhớ rồi. Cái hồi cậu mới vào lớp cô Thảo, bọn bàn trên có nhắc đến cậu. Có mấy đứa lớp mình cũng kể về cậu,khen cậu giỏi
-Tớ nổi tiếng vậy à😄. À mà cái Linh Trang nó cũng có kể. Sau vụ thi liên trường năm ngoái, bọn con trai hay bàn tán về tớ. Tớ cũng hơi bất ngờ vụ này. Điểm tớ cũng không cao và cũng không có gì mấy nổi bật
-Mấy đứa bàn trên thì không nhắc đến chuyện cậu giỏi hay không, chúng nó chỉ bảo: " Con này xinh nhỉ, trông xinh phết". Mình nghe mà chẳng hiểu gì. Sau chúng nó chỉ mình mới biết là cậu.
À, nói chuyện trên face thế này, chẳng biết ở ngoài cậu thế nào nhỉ? Mình tò mò cực, giọng cậu như thế nào?
-Mình cũng vậy. Đoán là ở ngoài cậu sẽ không nói nhiều như vậy
-Cũng có thể ^^
Có thể gặp cậu sẽ khiến mình nói nhiều thêm được một chút nào chẳng? 😂😂😂
-Ý cậu là mình nói nhiều à?
-Đấy là cậu nói nhé. Mình chưa từng có suy nghĩ vậy đâu, nhưng giờ thì có rồi nhé.
-Đâu có, mình chỉ nói chuyện với tùy người thôi. Với những người lạ hay không hợp thì cũng chẳng có gì để nói.
Noel năm nay lớp cậu thế nào?
-Lớp mình không tổ chức, còn lớp cậu?
-Lớp mình à, năm nay cũng vui lắm.Treo giấy lên cây thông rồi bốc ấy.  Vốn là định để tên nam riêng nữ riêng. Như thế sẽ tặng chéo cho nhau. Ai ngờ là chúng nó nổi hứng, bảo bốc chung. Thành ra dở khóc dở cười. Con trai chúng nó chuẩn bị quà cho con gái rồi mà cuối cùng lại bốc phải một tên con trai😅
(Từ lúc ấy tôi đã bắt đầu nghĩ xem năm sau mình nên tặng gì cho cậu ấy : )
-Cậu như vậy mà không có bạn trai nào để mắt thì hình như có gì đó không đúng nhỉ?
-Chịu😄. Cậu nhiều người thích mà
-Làm sao cậu chắc chắn điều đó?
-Thì từ lúc mình mới đi học, cô Thảo đã trêu cậu suốt mà
-Cô mới kể có 3 đứa lớp dưới mà. Nói thế thôi chứ thực chất có 1 trong 3,giờ hết rồi
-😅3 là số nhiều. Mà đứa nào thích đứa nào thì chỉ mình nó biết thôi. Lớp mình, mấy đứa con trai chẳng ra làm sao. Đang thích một đứa, thấy đứa mới chuyển đến trông xinh hơn, là hùa nhau thích, như phong trào ấy. Nửa con trai trong lớp rồi
-Bạn đó xinh lắm hả?
-Với cả mình suốt ngày học, chắc cũng chẳng có đứa nào thích
À, mình cũng chẳng biết. Thái An, cậu có thể tìm
-Cậu có đưa nick thì mình cũng chẳng tìm đâu
-Bạn ấy đội tuyển hóa mà
-Kể cả vậy, mình cũng không tìm
Thứ nhất, mình không quen kết bạn với người lạ
Thứ hai, mình không thích phải nói chuyện với một người mình không quen biết, đặc biệt là con gái. Mình cũng không thích cho lắm phải mở lời với người lạ
Thứ ba, mình cũng không thích một người được cho là xinh vì xinh thì chắc chắn cũng không đến lượt mình động vào.
-Cậu nói chuyện với mình nè. Mình tưởng bọn mình sẽ không quen nhau nếu mình không thi đỗ vào chuyên. Mình cứ kết bạn để vậy, và cũng không nghĩ cậu dùng lại olm. Nên nhiều lúc, cậu nhắn tin trước, mình cũng chẳng biết trả lời thế nào.
-Cậu biết vì sao mình chấp nhận kết bạn và nhắn tin với cậu không? ^^
-? Không. Đó là điều mình rất và cực kì thắc mắc. Lúc đầu cậu đâu biết mình
-Mình đã biết tên đầy đủ của cậu nên nhận ra ngay và cũng chẳng lạ lẫm gì khi kết bạn
-Vậy sao còn hỏi mình là ai?
-Có lẽ là giữ phép lịch sự😄
(vì cuộc sống là cú lừa🙂. Tui tin sái cổ, không chút nghi ngờ. Là tui ngây thơ hay ổng cao tay??)
-😄Mình tưởng không phải cậu chứ
-Cậu chưa biết nhiều về mình sao? Cậu có thể tưởng mình không phải là mình😂
-Ai mà biết được. Cậu ít nói vậy nên mình chẳng nghĩ cậu lại kết bạn với một đứa không cùng lớp
-Nếu cậu nghĩ vậy thì sao cậu vẫn gửi kết bạn?
-Thì cứ gửi thôi, sau mới biết là cậu không hay vào
-Bất chấp hả? Phải không?
-😄
-Nếu mình bảo mình vào vì mình cảm thấy có ai đó đang cần kết bạn với mình thì cậu có tin không?
(Chắc cậu ấy cũng không lôi chuyện này ra đùa, vì nó có vui đâu. Nhưng nghe vẻ vi diệu. Tôi nửa tin nửa không, phần tin chắc nhiều hơn)
-Thật hả?
À, ừm mình tin. Nhưng hay nhỉ, nửa năm cậu không vào, mình tưởng cậu bỏ luôn rồi.
Chuyện cậu biết tên mình ấy, là vì mình cùng phòng với cậu hả?
-Ừ đúng rồi. Nhưng còn một điều nữa. Nếu chỉ là người không quen biết thì dù có biết tên mình cũng quên ngay
-Vì mình học cùng lớp tiếng anh nữa, phải không?
-Không
-Vì mình theo Toán?
-Không. Dù cậu có học tiếng anh cùng mình hay ban đầu cậu học giỏi toán đi chăng nữa thì ban đầu mình cũng chẳng biết
-Hay là mình từng gặp cậu ở đâu rồi?
-Không. Không trả lời nổi đúng chứ? Hay cứ cho cậu là ngoại lệ đi^^
-Ừ.Cũng đúng, bao nhiêu đứa học tiếng anh cùng mà cậu cũng chẳng nhớ tên nữa mà. Mình cũng chẳng biết đâu
-Cậu sẽ rất khó để tìm ra câu trả lời phù hợp đó nên coi như là từ bỏ và coi như không hề biết về sự tồn tại của nó đi
Vậy nha^^
-Mình hy vọng sau này chúng ta sẽ là bạn cùng lớp. Nhưng tớ sợ lắm, sợ lỡ may làm bài không tốt thôi
- Đừng lo lắng vậy. Càng lo cậu thì cậu sẽ càng không vào được đâu
-Ừm
-Cậu tóc ngắn à?
(What...hạn hạn lời🐶🐶)
-Ừ
-Hôm nay mình mới biết
Thấy cậu đội mũ rồi đeo khẩu trang kín mít, trông như ninja vậy
-Trời lạnh mà. Bọn bạn mình cũng bảo trông mình ấm thật, như cục bông
-Cậu cũng có đến nỗi béo đâu nhỉ
Cao mét mấy vậy?
-Ê mình biết cậu cao rồi nên đừng vậy nha. Tú kể với mình rồi đó
-What? Tú kể là sao?
Các cậu định lôi mình ra bàn tán à? 😒
-Không có gì, chỉ là Tú kể cậu hỏi sao cậu ấy thấp thế. Với bọn con gái nó cũng có đến nỗi nào đâu. Chỉ tại bọn con trai lớn nhanh quá.
(Người đâu mà vô ý hết sức. Cậu ta đùa vậy tôi có chút chạnh lòng. Ai muốn mình lùn đâu. Sao ông trời bất công quá z😭😭)
-Mà mình nhớ mình có bảo Tú thấp đâu
(Tú:đứa bạn giới thiệu tui lớp học thêm này, bạn cùng lớp với tui, cũng là đứa nhắc đến cậu với tui. Trước hay nói tốt về cậu lắm. Từ khi tui đi học ở lớp đó, thỉnh thoảng tụi tui lại túm tụm nói xấu cậu. Việc đó trở thành thú vui cmnr)
-Có mà
-Mình đâu nhớ là có nói vậy
À mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Cậu cao mét mấy?
-Sao cậu hỏi mấy chuyện đó làm gì? - Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Chẳng biết cậu ta nói nghiêm túc, muốn biết thật hay đang đùa. Cậu mà đang nói chuyện với tui xem, sẽ thấy bản mặt tui giống đang đùa không. Sắp bốc khói rồi đấy. Nhiều lúc tôi cũng tự ti về bản thân lắm. Có lẽ do phải thức khuya nhiều, và một số yếu tố khác, khiến cho một đứa từng được mọi người khen cao quá, sau này lớn chắc thành người mẫu mất, bla bla.. sau này không cao thêm được nữa. Tôi chỉ sợ nó lại ảnh hưởng đến tương lai nên cũng trằn trọc suy nghĩ. Tôi đã nài nỉ bố mẹ cho mua thuốc bổ sung canxi, rồi áp dụng mấy phương pháp này nọ. Chẳng thấy cao thêm tí nào mà chỉ thấy tròn ra. Cũng tại cậu mà tự nhiên tôi sôi máu lên, buồn buồn.
Quay trở lại với chuyện kia
-Chắc tầm bằng Linh Trang(bạn cùng lớp cậu,con giáo viên trường tôi)
-Oh sao cao dữ^^?
(A...a...a,đồ đáng ghét. Hận là không thể cho cậu ăn một cú đấm)
-Mình không hiền đâu đó
-Cậu không hiền thì cũng chẳng làm gì được mình đâu. Hiện tại thì chúng ta đang cách xa nhau lắm đó
-😡cậu được lắm
-Mình tận m7 cơ, muốn đánh mình thì tay cậu phải dài lắm nhỉ?
Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.
-😆Mai đi học đấy, cậu không định đi ngủ à?
-Chưa có ý định đi ngủ. Trước khi đi ngủ tớ còn một việc
-Phải làm nốt hả?
-Không ý khác cơ. Nếu không làm cậu nguôi giận thì tối ngủ mất ngon, lỡ gặp ác mộng thì.. ^^
(Hừ thì ra cậu cũng biết tôi giận à)
-Cậu không hiền mà. Chắc gì đã sớm tha cho mình nhỉ?
-Ngủ đi, mình không giận đâu😄
Sắp phải thi học sinh giỏi rồi
-Ừ
-Bài tập cũng nhiều nên không có thời gian nói chuyện với cậu nữa đâu
Phải tập trung ôn thi thôi
-Ok
-G9
-Nếu cậu muốn mình có thể nói chuyện hoặc trao đổi bài,..^^
Sweat dream!

Sắp đến ngày thi hsg
1/2018
Đang làm quyển chinh phục đề thi chuyên toán, thấy có thông báo, tôi mở điện thoại lên
-Cậu ngủ chưa?
-Chưa. Sắp thi rồi nên mình ngủ muộn lắm
-Thường là mấy giờ?
-12h hoặc 1. Cậu thì sao?
-Gần 12h
-Mình đang cố làm nốt chinh phục. Cố gắng cày xong trong tối nay
- Sắp hết rồi hả?
-Ừm. Cậu đọc hết cuốn BDT chưa?
-Chưa.
-Chắc sắp rồi nhỉ. Mình thấy cậu đọc lâu rồi mà.
-Mình thường để nghĩ cho bằng ra mới thôi. Ngại đọc giải
- Là làm bài mà cậu bảo đọc
-Ừ, nhưng nếu không tự mình làm ra sẽ nhanh quên lắm.
-Mình làm bài tiếp đây. Không làm phiền cậu nữa.
-Cậu sợ làm phiền mình à?
-Ừ, cậu còn phải học mà.
-Lúc trước cậu với Quỳnh Anh có xích mích gì à?
-Không, mình đã nói chuyện với cậu ấy bao giờ đâu. Sao cậu hỏi vậy?
-Không có gì
-Cậu ấy ghét mình à?
-Cũng không hẳn là ghét, kiểu không ưa ấy. Mình thấy lạ nên hỏi.
-Ừ. Chắc trước thấy mình ít nói, nhiều đứa thấy ngứa mắt. Những đứa không quen nghĩ giả tạo. Bây giờ khác hơn chút, có đứa lại bảo mình khác rồi, không còn là bạn nó của ngày xưa
-Giờ là nói nhiều à? ^^
-Chắc vậy^^
*Quỳnh Anh:đứa ngồi sau tôi ở lớp học thêm. Từ lúc vào lớp, nó đã nhìn tôi không mấy thiện cảm. Có mấy bạn xung quanh bắt chuyện với tôi, và bảo cậu hiền thật đấy. Nó nhìn tôi cười nhếch mép:" Ai mà biết được. Cáo già cả đấy. Mới đầu thế thôi". Tôi chỉ biết im lặng. Chắc cả vụ bọn con trai trong lớp hay trêu tôi nữa, nên nó càng không ưa tôi,thấy tôi ngứa mắt. Có 1 hôm, cô đang giảng, chúng nó ngồi sau nói chuyện, cô nổi điên lên, dọa đuổi học nó. Tôi giật mình, quay xuống nhìn, bắt gặp phải ánh mắt hung dữ nó nhìn tôi. Nó lườm tôi một cái. Tôi vội quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viendanho