#Chap 1:Nửa Năm Chờ Một Tin Nhắn

Vừa đi học thêm về, ngồi vào bàn học, mở điện thoại lên, rồi vào online math. Tôi như không tin vào mắt mình. Dụi dụi mắt, và véo má mình một cái, để xác định đây không phải mơ. Cậu đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Vào lúc tôi từ bỏ ý định đợi lời hồi đáp từ cậu, thì cậu lại trả lời tin nhắn. Chỉ 3 chữ :"Ai đấy ạ?"cũng làm tôi cười như một con điên, nhảy cẫng lên vì vui. Cảm xúc thực sự khó diễn tả bằng lời. Vào lúc tôi từ bỏ việc chờ đợi lời đồng ý kết bạn từ cậu, từ bỏ hy vọng sẽ được làm bạn với cậu thì cậu lại rep.

Tôi với cậu gặp nhau lần đầu trong lớp học thêm tiếng anh. Vì tôi đi buổi đầu nên phải ngồi ở dưới. Tôi từng nghe con bạn cùng lớp kể về cậu, rằng cậu đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ, biết chơi rubik, đá cầu, gõ bút, biết đủ các skill quay bút. Trong kì thi liên trường năm ngoái, cậu được tận 19.5 trong khi tôi chỉ được 14,5. Nên ngay khi tìm được chỗ ngồi, việc đầu tiên tôi làm là đưa mắt tìm cậu. Cũng có lẽ do cậu không khác so với tưởng tượng của tôi là bao, nên tôi nhanh chóng nhận ra cậu. Cùng bàn với tôi là Ánh, một cô bạn khá thân thiện. Cậu ấy từng thi cùng phòng với tôi nên cũng dễ bắt chuyện với nhau. Ánh thỉnh thoảng kể về cậu. Cũng chẳng hiểu sao, tôi ngưỡng mộ cậu nhưng lại thấy cậu đáng ghét. Cái hôm con Ánh nó gọi cậu hỏi cậu được mấy phảy học kì 1 toán, cậu quay xuống nói 9.9. Nghe con Ánh bảo: " Cái gì cơ", cậu lại còn quay lại nói to 9,9 bằng cái giọng đầy kiêu ngạo. Tôi thầm nghĩ "Hm, hơn mình 0,1 thôi mà, có cần phải thế không. Trông mà ghét😐". Ghét một người, từng hành động lời nói của người ta cũng trở nên đáng ghét.

Tôi lấy cậu làm đích để vượt qua. Tôi lao vào học và tự nói với bản thân, nhất định có ngày tôi phải hơn điểm tên đó, để cho tên đó bớt thói kiêu căng đó đi.Tôi đã ôn tập và chuẩn bị cho kì thi liên trường năm đó. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng vì một chút sơ xuất nên tôi chỉ được 17,75. Tôi thật tức chết mà, vậy là vẫn kém điểm cậu. Tôi đành tự an ủi bản thân:"Không ngại, không ngại, dù sao chuyện này cậu ta cũng không biết đâu, không sao hết". Nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ kinh khủng. Trong cả 2 năm trước, thi 3 môn mà tôi chưa từng cùng phòng với cậu một lần, nên tôi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Ấy vậy mà năm nay thi cả 4 môn đều cùng phòng với cậu. Mà lúc đó tôi tự hỏi: "Liệu cậu ta có biết mình không nhỉ?Mình nhạt nhòa quá mà🙄"

Hè năm ấy, tôi bắt đầu nghĩ trưởng thành hơn, dẹp cái suy nghĩ trẻ con của mình sang một bên, tôi muốn kết bạn với cậu. Để nhờ cậu chỉ bài, để học hỏi nhiều thứ từ cậu. Nhưng tính tôi nhát lắm, tôi chẳng biết làm quen cậu bằng cách nào. Nếu đi hỏi xin nick Facebook cậu, lỡ hỏi dính đứa nhiều chuyện, lại đi loan tin bêu rếu lung tung thì tôi chỉ có nước độn thổ. Tôi vò đầu bứt tai, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách, tôi vào trong online math, chuyển thông tin thành trường cậu đang học rồi tìm cậu. Tôi cũng không chắc cậu sẽ dùng cái này, nhưng vẫn muốn thử. Vì đó là tất cả tôi có thể làm bây giờ. Thử cũng đâu mất gì. 😄😄Hên quá, cậu ấy cũng tham gia online math. Tôi lấy hết can đảm kết bạn với cậu, rồi gửi tin nhắn chào cậu, tôi chờ suốt cả ngày , không thấy có phản hồi. Những ngày sau đó, như một hành động vô thức, tôi vào online chờ đợi cậu add . Hành động vô thức ấy đã kéo dài cả nửa năm, ghé thăm nhà cậu, tôi nghĩ chắc cậu sẽ chẳng vào nữa đâu. Lần cuối cậu giúp bạn giải toán, làm bài kiểm tra cũng là năm ngoái. Vả lại, năm nay có 2 kì thi quan trọng như vậy, bận rộn với sách vở, chắc cậu bỏ olm rồi. ☹️Có một sự buồn nhẹ trong tôi.
"Có một người chỉ có thể gặp, chỉ thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.
Tôi với cậu như 2 đường tiệm cận,chỉ có thể càng đi càng gần nhau chứ không bao giờ có điểm chung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viendanho