Khoảng lặng

 Khoảng lặng

Na Hương

Khoảng lặng là giây phút bình yên để ta nghĩ lại về quá khứ… Khoảng lặng là những khoảng thời gian một mình để ta nghĩ về tương lai… Khoảng lặng để ai đó tìm kiếm sự bình thản trong tâm hồn của mình… Và bất kì ai cũng có trong mình những khoảng lặng… Bạn có bao giờ biết rằng bạn may mắn hơn rất nhiều người không? Tôi cá rằng bạn từng nghĩ bạn là người thiếu may mắn, lúc nào cũng trách số phận không cho bạn giàu hơn, học giỏi hơn hay xinh đẹp hơn. Con người là như vậy, ai cũng có trong mình sự cầu toàn. Nhưng bạn có biết, bạn đã may mắn rất nhiều, ít nhất là hơn tôi. Từ lúc nhận thức được cuộc sống, đôi mắt tôi đã mù vĩnh viễn. Nhưng thiếu xót lớn nhất trong tôi là tôi không được đi học, vì nghèo, vì họ bảo rằng tôi là đứa “quái thai”. Không một người bạn, không một người quan tâm, bạn có bao giờ như thế không? Đừng đòi hỏi, vì trên thế giới này, có bao người như tôi vậy! Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo, không phải nghèo về tình cảm mà về vật chất. Đối với mỗi gia đình nơi đây, ăn cơm đủ ba bữa có lẽ là mong muốn lớn nhất rồi. Nghèo lắm, nghèo nên mọi người chẳng đủ để chia sẻ vật chất của họ, đến miếng cơm còn không lo được thì lòng hảo tâm từ đâu ra? Khó lắm, vì nghèo, khổ lắm, vì nghèo, buồn lắm, vì nghèo, tại nghèo thôi, chứ giàu thì quê tôi chắc không thế này đâu. Ba tôi thường nói vậy. Tôi yêu ba, dù tôi chẳng thể biết khuôn mặt ông như thế nào. Gia đình tôi có ba người, bố mẹ và tôi. Mẹ sau sinh tôi bị bệnh nặng không thể tiếp tục làm việc, vậy nên, mọi khó khăn đổ dồn lên đôi vai gầy của ba. Ba thường đi làm sớm rồi về muộn, về đến nhà, ba lại lăn vào bếp để chuẩn bị thức ăn. Cơm nào có đủ, ba lại nhường mẹ và tôi. Mỗi lần hỏi ba ăn chưa, ba hay nói “ Mày cố mà ăn là tao mừng rồi, cơm chẳng đủ còn kêu ca. Tao đi làm ở công xưởng họ có phát cơm, ăn no rồi”. Tôi biết ba nói dối, tôi không tin có công ti nào tốt như vậy. “ Cơm có thịt, có cá, nên tao ăn hết rồi, không mang phần về cho mày.”. Vậy đó, ba nói thế đó, lúc ấy tôi chỉ biết nuốt nước mắt lại để nó không rơi xuống. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như thế, tôi ở nhà xoa bóp cho mẹ mỗi khi mẹ lên cơn đau, còn ba vẫn ra công xưởng làm. Có lần, tôi tìm cách đi ra cổng, bởi tôi nghe thấy bọn trẻ con chơi vui lắm, mà tôi cũng muốn được chơi cùng nữa. Những bước đi khó khăn vì đường tôi không quen, ngộ nhỡ tôi làm sao, chắc ba sẽ khổ lắm, nhưng nếu tôi chết đi, chẳng phải ba sẽ bớt đi được một gánh nặng. “ Chúng mày ơi, con quái thai kìa, chạy đi, nó ra bắt chúng mày đi đấy”. Một đứa trong nhóm kêu lên. Tôi nghe rõ, nhưng quen rồi mà, tôi quái thai thì có sao. “ Mấy bạn cho mình chơi nữa”. Tôi lên tiếng, hình như tôi đang cầu xin chúng nó. “ Trời ơi, con quỷ còn biết nói?”. Một đứa khác nói. Sau đó, có đứa khác chen vào. “ Eo ôi, tao xin mày, mày nhìn áo mày kìa, đồ rẻ rách, nghèo thì cũng phải mặc áo cho lành” “ Hả? Áo mình bị rách nhiều không?”. Tôi loay hoay, bởi tôi có nhìn thấy đâu để khâu chúng lại. Chúng cười phá lên rồi chạy đi. “ Mày không mặc áo đâu, con quái thai”. Rồi những tiếng “quái thai” cứ vang lên liên hồi, đến khi chúng đã chạy xa được một đoạn. Tôi ngồi gục xuống. Những giọt nước mắt lăn dài, sao chúng lại trêu tôi, mù đôi mắt thì không được sống, không được hòa đồng cùng với người khác? Không thể nhìn thấy cũng là cái tội? Tôi cứ ngồi đó khóc thảm thiết. “ Sao mà mày khóc?”. Đó là giọng nói của ba tôi. “ Hứ, hứ, hức.” “ Không trông mẹ mà ở đây là sao hả? Mày định làm gì?” “ Ba ơi! Chúng…hức…nó bảo…hức…con là quái thai!”. Nghẹn ngào, chính tôi lại nói mình như thế. Thì đúng vậy mà, người bình thường còn chẳng là gì, lại còn khuyết tật như tôi, quái thai là lẽ đương nhiên, nhưng sao tôi lại khóc, vì tôi cần tình thương chăng? “ Sao mà quái thai? Mày là con tao, ai dám bảo mày là quái thai hả? Tao đánh chết nó. Thôi lên lưng, tao cõng về nhà.”. Trên lưng ba, tôi thấy mình được an ủi. Ba mệt mỏi lắm nhưng ba vẫn cõng tôi về, giá như tôi giúp gì được cho ba, thì cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn. Nhưng cuộc đời hay trêu ngươi con người mà. Dù mất đi đôi mắt, nhưng tôi hạnh phúc vì có ba, có mẹ. Tình yêu của họ dành cho tôi là điều quan trọng nhất. Thực ra, họ nhà tôi không nghèo, nhưng vì tình cảm ba dành cho mẹ nên mới như vậy. Câu chuyện kể ra rất dài, vì nó gắn liền với sự thay đổi lớn của ba. Ba tôi là con cả trong gia đình nên ông bà rất kén chọn con dâu. Khi đang đi học đại học, ba quen mẹ rồi sau đó đưa về nhà xin cưới, nhưng khi biết mẹ tôi sinh ra trong gia đình nghèo, lại là cô gái bán đồ rong trên phố, nên ông bà không đồng ý. Dù không có sự cho phép, ba vẫn cưới mẹ vì ba bảo hồi ấy ma xui quỷ hờn mà ba không dứt nổi mẹ. Cưới nhau được ba tháng thì mẹ mang thai tôi. Vì lẽ đó, ông bà đã từ bố mẹ tôi chỉ vì mẹ là đồ “vô học”, bà nội nói mẹ tôi như vậy. Tôi nghe được ba kể đến thế, trong lòng chợt thoáng chút buồn. Tôi không trách mẹ, đâu phải ai sinh ra trên thế giới này cũng may mắn, chỉ vì cuộc đời xô đẩy nên khiến mẹ phải vất vả thôi. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, ông bà cũng phế chức con trưởng của ba, đưa chú Hậu lên làm trưởng. Tôi nào có biết chú ấy là ai, chỉ nghe chú rất giàu, có hẳn công ti to trên Hà Nội. Đợt chú được lên TV nên tôi nghe người ta đồn thổi thế. Ra đi bằng bàn tay trắng nên đối với bố mẹ quả là một khó khăn lớn. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ vì tình yêu của hai người mới giúp họ sống qua 14 năm dài đằng đẵng. Đối với tôi, qua một ngày thật dài và thật khó. Tôi từng ước mình có thể được đi học, được làm quen với con chữ, được vui chơi cùng bạn bè,…Tôi có rất nhiều, rất nhiều những ước mơ. Vì nó không mất tiền, cũng chẳng cần mua bán nên tôi cứ ước, cứ mơ, dù chỉ là tưởng tượng cũng là hạnh phúc. Một công việc hằng ngày tôi vẫn làm đó là xoa bóp cho mẹ. Mẹ chỉ biết kêu “ ứ ứ ừ” nhưng tôi không hiểu. Tôi chỉ biết làm có vậy thôi, công việc duy nhất tôi có thể giúp ba. “ Con Bình đâu rồi, con Bình đâu rồi”. Tôi nghe thấy tiếng la lớn, hình như là gọi tôi. “ Dạ” “ Thì ra mày ở đây, mau ra công xưởng đi, bố mày gặp tai nạn rồi.” “ Bác nói sao? Ba…ba cháu…”. Tôi hốt hoảng làm đổ cả cốc nước mang cho mẹ. “ Chả rõ sự tình thế nào, mày ra mà xem, tao nghe người ta bảo cảnh báo khu vực đó nguy hiểm nhưng ba mày vẫn vào nên gặp tai nạn. Số khổ, hết vợ lại chồng.”. Tôi không tin vào tai mình nữa, sao đây, tôi thấy mình lạc lõng như đi nhầm đường. Ba ơi, ba sẽ không sao, ba hãy cố gắng lên, con cần ba, con cần ánh sáng của ba để dẫn con đi trên đường đời. Ba ơi, ba đừng đi, đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm, con sợ phải sống một mình, ba đừng đi, ba nhé! Bác hàng xóm dìu tôi đến công xưởng. Suốt quãng đường không biết bao lần tôi đã ngã. Trời đổ mưa, mưa bắn vào mặt tôi, rát buốt. Mưa ơi, xin mưa đừng rơi, mưa đừng mang hạnh phúc của con đi, đừng mang người quan trọng nhất đi xa con. Cầu xin mưa! “ Hình như ông ta chết rồi, bị cả tảng đá lớn đè lên thế kia” “ Chắc ông ta không có cơ hội sống xót đâu. Nghe nói con gái ông ta mù còn vợ thì mắc bệnh nặng. Khổ thật, ra đi thế này mẹ con nó biết trông mong vào ai.” “ Thôi, mưa to quá, về đi mấy bà, ở đây vướng chân vướng tay người ta”. Họ đi ngang qua tôi, xô vào người tôi làm tôi ngã. Tôi chết đứng khi nghe người ta nói thế. Bò trên đoạn đường, những mảnh đá làm tôi đau đớn, máu đang chảy, mùi tanh của máu làm tôi xót xa. “ Ba ơi, ba đang ở đâu? Ba ơi, ba về với con, ba ơi, ba ơi…ba” “ Cô bé, cháu là con gái nạn nhân đúng không?”. Một chú đến gần tôi hỏi thăm. Tôi chỉ biết gật đầu nhưng nước mắt cứ rơi. “ Ông ấy muốn nói lời cuối cùng đó, để chú dẫn cháu đến đó.”. Con đường đến bên cạnh ba tôi muốn đi thật nhanh nhưng tôi cũng muốn nó thật dài. Tôi muốn ba sống bên cạnh mình lâu hơn, bất cứ ai trên đời này cũng chẳng thể tốt bằng ba, nếu mất ba thì tôi biết tin vào ai? Một may mắn thôi, tôi cũng không có trong cuộc đời. Ừ thì trách tại ông trời, vì ông mà gia đình tôi mới như thế này. “ Bình, con của ba!”. Ba gặng nói hết câu, trong hơi thở của ba có sự gấp gáp. “ Ba ơi, ba cố lên. Mẹ với con cần ba.”. Tôi nắm lấy tay ông, đôi bàn tay khô ráp, đôi bàn tay đã nuôi lớn tôi. “ Ba không còn nhiều thời gian nữa, con à, con phải sống hạnh phúc cùng mẹ thì sau này ba mới có thể mỉm cười trên thiên đường. Hãy sống kiên cường lên, con gái của ba, con gái xinh đẹp.” “ Sao ba lại nói thế, ba có bao giờ nói với con như vậy, ba hay nói mày tao mà, ba nói như lúc trước đi, thế này con không quen đâu, con thích ba mà, ba đừng rời xa con.” “ Ba phải đi vì ba yêu con, con sẽ hạnh phúc, vì ba không tốt nên không cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con có giận ba không?” Tôi lắc đầu. Tôi giận ba sao được, ba yêu tôi như vậy. “ Ba yêu con nhiều lắm, Bình à!” “ Con cũng yêu ba!” Ba buông tay ra khỏi đôi tay tôi rồi không nói gì nữa. Sao thế này, hình như tôi thấy mình mất mát điều gì đó, không biết nữa, tôi mất ba rồi chăng? Vậy con đường tiếp theo ai sẽ dắt tôi đi? Ai sẽ bảo vệ tôi khỏi những đứa hay bắt nạt? Không có ba, thà tôi chết còn hơn, nhưng ba nói tôi phải hạnh phúc thì ba mới có thể mỉm cười. Hạnh phúc sao đây khi không có ba, tôi thích nghe ba kể chuyện cười, thích được ba cõng, thích được ba nuông chiều. Bất lực, tôi òa khóc, tiếng khóc trong chiều mưa… * * * Ba năm sau Từng tia nắng hôn lên khuôn mặt tôi, ấm áp đến lạ thường. Vươn tay ra đón lấy nắng, như đón lấy sự may mắn của cuộc sống này. Ba năm rồi, nhưng những việc xảy ra hôm ấy cứ vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi tìm cho mình khoảng lặng. Câu nói yếu ớt của ba trước khi ra đi vẫn quanh quẩn trong góc nào đó của trái tim. Bà nội đón tôi về sống cùng, cũng không rõ tại sao bà làm vậy nữa. Bà cho tôi ăn ngon mặc đẹp, đáp ứng mọi yêu cầu nhưng sâu thẳm trong trái tim này tôi vẫn ghét bà nhiều lắm, không, trách móc thì đúng hơn, tôi trách bà tại sao lại làm như thế, tại sao không đồng ý cho ba mẹ tôi, tại sao không chấp nhận mẹ, tại sao bà không xuất hiện sớm hơn, và hình như tôi đổ lỗi cho bà về cái chết của ba… “ Bình, cháu đang nghĩ điều gì mà đăm chiêu thế?”. Bà nói. “…”. Tôi không đáp, tôi biết nói gì hơn, vì ba nói tôi phải hạnh phúc thì ba mới mỉm cười trên thiên đường kia mà tôi đồng ý trở lại đây. Cuộc sống đầy đủ như vậy tôi lại muốn bỏ nó mà đi ư? “ Cháu rảnh không? Bà muốn cháu đi cùng bà đến một nơi?” “ Đi đâu hả bà?” “ Về quê, ta muốn đi thăm ba và mẹ cháu.”. Giọng nói bà lạc đi trong phút chốc. “ Cháu không thích, dù gì cũng ba năm rồi, bố mẹ cháu trên thiên đường chắc cũng đã an lòng về cháu.” “ Bà phải nói lời xin lỗi với mẹ và bố cháu. Thực ra, ba cháu kiên quyết cưới mẹ, dù bà và ông nội không đồng ý. Bố cháu nói sẽ ra đi cùng cô gái ấy dù có khó khăn thế nào đi nữa. Ai là bố mẹ mà không thương con đâu cháu, đến con vật, bố mẹ cũng có ăn thịt con của nó mình bao giờ.” “ Bà nói lời này với cháu có ý gì?” “ Bà và ông sau một đêm suy nghĩ cũng quyết định cho ba và mẹ cháu cưới nhau. Nhưng sáng hôm sau thì phát hiện ba cháu đã bỏ đi. Bà đã rất đau khổ và hối hận, nhưng cháu biết mà, thế giới này rộng lớn, bà biết tìm con mình ở đâu.” Tôi thấy trái tim như trút được gánh nặng, hình như tôi đã chờ đợi bà nói câu này suốt 17 năm rồi. “ Trước đây bà thường nói với ba cháu rằng cháu bà sau này sẽ đặt tên là Bình. Bình trong từ Bình Yên, mong cho cháu trong cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn. Và nó đã không quên điều đó, ba đã đặt tên cháu như thế. Hồi ấy, cái ngày bà tìm được địa chỉ của nhà cháu, bà đã đón ngay chuyến xe xuống đó. Nhưng bà đã đến quá muộn, lúc bước vào bà đã thấy cháu ngất bên lĩnh cữu của bố mẹ. Tay vẫn ôm chặt hình ảnh của họ. Rồi nghe được câu chuyện hàng xóm kể lại, ba cháu gặp tai nạn, sau đó mẹ cháu cũng theo ba cháu mà ra đi, bà đã muốn chết ngay lúc đó, nhưng bà nhận ra, bà phải chăm sóc cho cháu. Thế nên bà đã đón cháu về, cho cháu một cuộc sống đầy đủ để mong cháu có thể tha thứ cho người bà độc ác này.”. Bà nói một hơi dài, mỗi từ đôi khi bị ngắt đoạn bởi sự nghẹn ngào, hình như bà đang khóc. Tôi ôm lấy bà, như câu trả lời dành cho bà. “ Bà ơi, cháu tha thứ cho bà, cháu không giận bà, trên trời cao kia, chắc bố mẹ cháu hiểu nỗi lòng của bà mà. Bất kì đứa con nào cũng không ghét bố mẹ của họ, và bố cháu cũng vậy.” “ Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu!” Nắng lại thêm rực rỡ, chiếu qua khung cửa sổ nơi đứa cháu đang ôm lấy bà của mình. Dù cả hai đang khóc nhưng trong lòng họ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đứa cháu nhìn lên bầu trời xanh kia với nụ cười rạng rỡ. “ Ba mẹ ơi, trên thiên đường kia ba mẹ cũng đang mỉm cười giống như con phải không? Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra và nuôi con khôn lớn, tình yêu ấy con biết con chẳng thể đền đáp đủ, nhưng con yêu ba mẹ rất nhiều. Con sẽ sống hạnh phúc và ba mẹ cũng vậy nhé.” Gió thổi mạnh, tung bay mái tóc dài của cô gái. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, trên tay là hai bông hoa hồng trắng. Cô đứng trước mộ của bố và mẹ cô. “ Ba ơi, đây hoa của ba.” “ Còn hoa của mẹ nè.” “ Ba mẹ ơi, con xin được một công việc rồi ba mẹ à. Con rất thích công việc ấy, đó là dạy dỗ bọn trẻ khuyết tật ở nhà từ thiện. Lúc đầu tuy khó khăn nhưng dần sẽ quen phải không ba mẹ? Con bây giờ trưởng thành hơn nhiều, đã 25 tuổi rồi đó ba mẹ à. Thời gian trôi thật nhanh, con gái của ba mẹ ngày nào giờ đã lớn rồi!” “ Con đi đây, dịp khác con sẽ đến thăm bố mẹ sau nhé, con yêu hai người!” Cô gái bước đi với nụ cười trên môi. Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, xa lắm, có hai linh hồn đang nhìn nhau, họ ôm nhau rồi nói “ Con gái chúng ta lớn thật rồi”…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: