Khoảng lặng
Có bao giờ bạn thầm nghĩ mình ngốc nghếch quá không? Tôi đã từng nghĩ răng mình thật ngốc nghếch biết bao khi thích một người mà không nói ra, để rồi đi xa lại nhớ lại mong, lại chờ... niềm thương cảm tôi chẳng biết gửi vào đâu để rồi nhờ gió mang đi như những cánh bồ công anh ... chàng trai sinh ra vào mùa thu, mùa của những cơn gió se lạnh mỗi buổi chiều và sự tĩnh lặng êm đềm nhưng một dòng sông dài thầm lặng, chầm chậm trôi. Những vạt nắng cuối cùng của ngày hôm nay đang chải dài trên con đường có lẽ ngày mai tôi ko còn ở lại nói đây nữa nhưng cũng có thể tôi sẽ ở lại ...vì một người mà tôi đã thương, đã mến .........
***************************************
" Có lẽ em không phải là nơi dừng chân của gió!" Và có lẽ cũng chưa bao giờ là nơi mà gió định dừng lại. Thế lên gió vẫn mải miết đi .. đi tìm một nơi .. nơi mà gió có thể im lặng.....không rảo bước chân vội vàng.......
Gió đi .. để lại trong em một nỗi nhớ.. Nỗi nhớ dịu êm.. thầm lặng.. đớn đau...
Muốn được nhẹ nhàng thả mình trong gió - dù chỉ một lần.. Muốn được cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của gió...Muốn gió nhẹ hôn lên đôi môi ...Muốn được thả mình trong mắt gió... Muốn được là chính mình gió ơi....
Gió... gió bay... bay mãi xa..... Mang theo tình yêu của em dành cho gió...
Gió ơi, bao giờ gió mới quay về? Bao giờ gió mới mang về trái tim tôi ?
**********************************
Anh có biết không em.... đã thay đổi quá nhiều từ ngày anh nói "Anh phải đi " . Em đã ngồi đếm từng ngày và ngày đợi từng giây để mong thời gian trôi qua . Trôi thật nhanh và nhẹ nhàng để mong một ngày mai khi tỉnh giấc em được nhìn thấy anh nhẹ bước trên con đường quen thuộc và anh nói " Anh đã về rồi đây ".
Em muốn gào lên tên anh trong đêm tối tĩnh lặng. Em bắt đầu sợ bóng tối từ ngày anh đi vì khi tĩnh lặng em lại nhớ đến anh. Em muốn bản thân mình cả một ngày sẽ vất vả để khi đặt mình em sẽ đi ngay vào giấc ngủ để không nhớ đến anh nữa ......... Nhưng em không làm được.
Em vẫn biết một điều rằng Anh giống như "con ngựa bất kham" một con ngựa thuộc về nơi hoang dã. Không có một sợi cương nào giữ được cái khái vọng tự do ấy . Anh. Vẫn cứ ngày ngày mải miết chạy, tung vó ngựa trên thảo nguyên bao la ngoài kia mà có lẽ sẽ không bao giờ có điểm dừng. Có lúc em nghĩ mình giống cỏ dại nơi thảo nguyên ấy. Dù xanh đến mượt tầm mắt, mong manh và tự cường nhưng cũng không thê níu được bước chân anh dừng lại hay chỉ là một thoáng ngập ngừng thôi. Em thấy ghen với gió vì gió luôn có thể quấn quýt bên anh ở cạnh anh, làm dịu đi nhưng mệt mỏi lo toan trong anh.
Em muốn ngày mai khi nắng lên khi những đám mây u ám bao bọc bầu trời trôi đi anh sẽ quay về bên em. Dù cho sau cơn mưa trời không sáng. Dù cho sau cơn mưa có hay không có cầu vồng lấp lánh hiện lên , có hay không những điều làm lành trái tim em thì em .......vẫn sẽ ..... Chờ ! Em chờ anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top