Cảm giác!!!
Chúng ta đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc.
Vậy hà cớ chi phải vì ai đó khóc cạn những thương đau.
Em biết không? Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. công bằng ở chỗ ai cũng được yêu thương. Đôi khi tình thương đó do chính em mang lại cho em. Thử hỏi em không yêu em, không chân quý bản thân em thì chẳng lẽ chờ một ai đó đến"ban bố"? em cứ sống cho chính mình, làm những gì em muốn, đi những nơi em thích. Hoàng tử - chỉ trong mơ. Soái ca – chỉ xuất hiện trong ngôn tình. Chỉ có một chàng trai đủ long kiên tâm cùng em trước bão giông mới là chân thật. vậy thì trong thời gian chờ đợi chàng trai ấy xuất hiện trong đời. em hãy tự yêu thương em đi!🥰-Thân-
########
ANH ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY
CHỈ MUỐN NHƯ THẾ
Có những đêm đối diện với căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã cô độc bấy lâu nay. Giật mình thương cho chính mình- phận người nhỏ bé giữa cuộc đời vô thường.
Có những đêm muốn trở về là mình nguyên vẹn, bỏ từng lớp mặt nạ mà mỗi ngày gồng gánh, không hề tô vẽ bất cứ lớp phấn son nào để ngạo đời.
Có những ngày muốn nhận được những câu nói chân thành. Chê bai mình cũng được, oán trách mình cũng được, miễn là chân thành!
Có những ngày buồn đến nỗi chỉ muốn trốn ở một góc nào đó, một mình rồi khóc cho đã đời.
Có những khoảng khắc muốn được bé lại, được cười nói vui vẻ hồn nhiên, không cần bất cứ sự dè chừng nào cho những mối quan hệ ngoài kia.
Có những lần muốn ôm mẹ khóc thật to. Nhưng chợt nghĩ mẹ đã mang đủ rồi những vết tích tàn dư. Thôi. Tự mình gánh nỗi đau chính mình!
Có những lúc muốn biên khỏi cuộc đời. thế giới rộng lớn, lòng người nhỏ bé, biết tìm đâu là chân thành để mình thôi đa đoan.
Chỉ mong muốn như thế!
🥰~THƯƠNG~
#####
Mất đi thứ quan trọng mới biết bản thân đã mạnh mẽ bao nhiêu để vượt qua được nó! Thật khó nhỉ? :))
😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top