ĐOÀN NGƯỜI COVID
Vào một buổi chiều, trời vẫn còn sớm, như thường lệ lẽ ra bầu trời phải trong xanh mát mẻ. Nhưng kì lạ thay, hôm nay bầu trời u tối lạ thường, từ đâu trên bầu trời các đám mây xám xịt ùn ùn kéo đến hết nữa khoảng trời, một bên trời xanh dịu dàng bên còn lại thì đang bị những đám mây xám ấy dần dần lấn chiếm lấy. Những cơn gió thì cứ thoang thoảng, không dữ dội, nhưng lạnh ngắt. Cảm giác như thời tiết của mùa đông đang len lỏi trong mùa hạ vậy. Từ xa bên hàng rào cửa sắt là một chiếc xe bus 12 chỗ, màu kem nhưng đã ngã màu hơi vàng. Bên trong chiếc xe tối om chẳng một ánh đèn, cố nhìn kĩ vào trong là một đoàn người đang mặc đồ bảo hộ màu xanh da trời. Thì ra chiếc xe này đang chở những người đang bị nhiễm covid đến khu cách ly tập trung. Những người ngồi trong chiếc xe ấy, trưng ra bộ mặt u buồn, khổ sở khi biết mình bị nhiễm bệnh. Không ở bên trong chiếc xe ấy, nhưng vẫn cảm nhận được không khí ớn lạnh và buồn rầu chắc có lẽ là do bên trong mỗi người đều ngồi một ghế riêng và cả do bên trong chẳng có lấy một ánh đèn nào. Khi đoàn người lên xe đủ cả, người tài xế nổ máy để khởi hành, chiếc xe "rít...rít...rít... " rồi "brừmmm..." mạnh một cái, nó bắt đầu lăn bánh di chuyển nhưng tiếng máy xe của nó thật nặng nề. Cảm tưởng như ngay cả nó dường như cũng thấy thương xót cho những người đang ngồi trên xe vậy. Chiếc xe ấy vừa đánh lái ra khỏi ngỏ thì bầu trời đã tràn ngập những đám mây xám xịt từ lúc nào rồi chẳng hay. Lúc này bầu trời đã chuyển đen, khu phố tối sầm lại, bỗng nhiên nghe được trên trời một tiếng sấm như trời giáng "RẦM...", những cơn gió bây giờ cũng thổi mạnh hơn. Cả khung cảnh lúc này vô cùng lạnh lẽo và ớn lạnh. Rồi trời bắt đầu trút mưa xối xả kết hợp với những cơn gió mạnh mẽ, cứ như vậy ồn ã cả khu phố. Cảm thấy như bầu trời, thời tiết, cũng đang thể hiện cảm xúc. Một cảm giác thật buồn và tiếc nuối.
__ 2nt2 __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top