《Chap6》Cẩu đần ?!
Lời nói của Jimin như đang hăm doạ tôi vậy , cái gì mà bao vây , lũ biến thái này làm ăn có đồng bọn sao , thật tởm lợm , chả nhẽ giờ có một con bé mà họ chơi tập thể sao '-' , nghĩ đến đó thôi làm tôi đã đủ dợn tóc gáy , đúng là lũ bán bẩn có khác
Jimin và TaeHyung vừa đưa tôi ra khỏi cổng trường thì lập tức có một binh đoàn gồm 20 thằng , cao to , béo gầy có đủ , tôi dòm ngó còn thấy một số thằng mang theo vũ khí :
- JungKook , nhóc có thể đánh chúng chứ [TaeHyung quay sang tôi hỏi]
- có thể .....[tôi ngập ngừng]
- Vậy thì lên luôn một lần đi [Jimin nói lớn như đang ra lệnh cho bọn cẩu thả kia]
Cái gì ???? Lên một 1 lượt á ?? Anh đùa tôi đấy hả Jimin , lá gan của Thiếu gia Park cũng quả là lớn , TaeHyung gấp gọn chiếc kính một các điềm tĩnh , nhét vào hộp rồi nén sang một bụi cây cạnh cổng trưởng . Anh ấy cũng thật rảnh khi tỏ ra vẻ quý trọng chiếc kính rồi lại bác bỏ nó một cách kì diệu :
- chúng mày chuẩn bị xong chưa , tao có 2 điều kiện : 1. Nếu như bọn tao thắng mày phải giao tao thằng nhóc đó [hắn chỉ tôi] 2. Nếu bọn mày thắng , bọn tao sẽ không bảo giờ biến thái người khác nữa
- tôi đồng ý [tôi lên tiếng]
TaeHyung và Jimin lại nhìn tôi chằm chằm y như sốc pt. 3 vậy . Tôi cũng muốn bảo vệ cho các nữ sinh và nam sinh trong trường thôi , lá gan của tôi tuy nhỏ nhưng được trái tim rộng lượng , sao có thể bỏ mặc các học sinh khác chứ . Nhưng cũng do một phần tôi sợ phải giao tấm thân này cho mấy thằng cẩu kia , chúng thật sự dơ bẩn hết sức , đến thằng con trai cũng không tha , đứng là bọn dzị nhân :
- cũng gan lắm [1 thằng đần trong đám đó lên tiếng]
Bọn chúng nhào vào nhưng chủ yếu là nhắm vào tôi , làm sao đây , tôi chỉ biết né rồi thủ mấy cái kèm theo cái quệt chân thần thánh cho bọn chúng ngã nhào rồi lại xông tới , chết rồi , tôi thở gấp , dấu hiệu của sự mệt mỏi đây mà , tôi víu lây lưng của một tên bật thật mạnh lên không trung , khiến bọn đần kia xúm lại như muốn tóm lấy tôi , thật không hay , tôi cuộn người rơi thẳng vào đám người chen chúc đó làm cho gần hết đám cẩu đần bị đập mạnh đầu xuống đất mà ngất xỉu , còn lại đã có TaeHyung và Jimin lo liệu , TaeHyung nắm lấy tay tôi kéo lên :
- giỏi lắm bé con [anh nở trên môi mình nụ cười thần chết]
Awwww...!! Làm sao đây , TaeHyung lại làm tôi chệch một nhịp nữa , tôi không thể dối lòng được nữa , mới 2 ngày giao tiếp với anh làm trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy , anh con gọi tôi là "bé con" trời đất
- KIM-TAE-HYUNG !!!! [Jimin gằn giọng hét lớn từng chữ]
Khuôn mặt của Jimin hiện tại nổi gân xanh hàng dài 2 bên thái dương , con mắt như nổi lửa , tay nấm chặt thành nắm đấm , mồ hôi chảy dài xuống cằm . Nhìn kĩ , Jimin thật đáng sợ , con tim tôi đập mạnh như nhìn thấy cọp ,Jimin đi lại nắm chặt cổ áo TaeHyung :
- CẬU VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ ??? [Jimin hét lớn vào mặt TaeHyung làm anh ấy phải bịt tai lại]
- tôi mới chỉ gọi bé con thôi mà , JungKook nhỉ [giờ lại đến lượt TaeHyung nở trên môi nụ cười khó hiểu nhìn tôi]
- CẬU ĐANG CHỌC TỨC TÔI ĐÓ HẢ ???!!! [Jimin xả thêm một lần nữa , tay anh ấy lắc lắc cổ TaeHyung khiến anh đẩy ngườu theo]
Trên mặt TaeHyung vẫn nụ cười đó làm tôi đỏ mặt , sao nhất thiết phải nhìn tôi chứ đồ kì cục , bỗng Jimin lập mặt ngạy lập tức , anh ấy chỉnh lại quần áo sau một mớ hỗn độn , Jimin nhìn tôi :
- [Jimin lắc tay nhẹ một cái rồi kéo tay áo lên xem đồng hồ] cũng muộn rồi [anh ngửa mặt lên nhìn tôi]
- để tôi / anh đưa nhóc / em về !!! [đồng thanh ]
Cái quái gì đây ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top