《Chap 5》Kẻ sát nhân ?!
Không gian trở lên nặng trĩu , con ngươi của Jimin và TaeHyung như đang hiên ra một tia lazer vô hình mà rất trân thực , Jimin cao hơn tôi một chiếc đầu nhưng anh ấy có vẻ thấp hơn TaeHyung một chút , anh chàng với mái tóc cam đào cảm nhận được sự chăm chú của tôi liền nhìn xuống như phá vỡ sự căng thẳng :
- đừng nhìn anh như thế , anh cũng biết ngại đấy [một lần nữa anh ấy lại nở trên môi nụ cười quái đản đó]
- không có gì [tôi ngượng ngùng nhìn xuống]
Sao hắn lại có thể đặc biệt đến như thế ? Vừa mới quen sáng nay con tôi-nhóc giờ đã xưng anh em rồi , thật phức tạp . Đúng là cái Hội trưởng , phó phải khác người bình thường chứ nhỉ ^^ , suy nghĩ của tôi liệu có thái quá không . Nhưng tôi thấy nó chả có gì quá đáng vì nó vốn là sự thật đáng tôn vinh mà :
-nó đó [thì thào]
Một lần nữa cái giọng nói thì thầm đó lại phát ra từ phía cửa phòng học , hội trưởng với phó hội trưởng cũng ăn ý nhau quá nhỉ , rất nhạy bén nữa , tôi để ý họ chỉ cần nghe nhỏ một nốt chiếc tai đã khẽ rung một cái nhẹ , quay mặt ngay về phía phát ra tiếng động , nhưng lần này không thế , họ dường như đang giả bộ không biết mà nói to như muốn phanh phô kế hoạch chạy trốn và giải thoát tôi cho bọn biến thái nghe thấy :
- bây giờ cậu đưa JungKook ra khỏi đây bằng lối cửa sổ đó nhé [dù là đang nói chuyện với TaeHyung nhưng mắt anh ý trao đảo sang tôi như muốn ám hiệu gì đó]
- nhưng bằng cách nào [TaeHyung luồn tay sau eo tôi nhẹ đẩy tôi về phía bên trái* anh]
(* bên trái : là cửa sổ phòng học)
Mọi hành động của hai tên kì quặc này lại rất chuyên nghiệp như việc gặp biến thái này là thường xuyên vậy , thật sự hết sức khó hiểu , đôi mắt tôi dương lên nhìn anh như van nài rằng "tiền bối , tôi thật sự không leo trèo"hắn gật đầu cái nhẹ như hiểu tôi nói gì chỉ sau cái nhìn thẳng vào mắt tôi sao , cuống mắt TaeHyung thật sâu thẳm làm tôi như loạn một nhịp khi con người này nhìn vào mắt tôi
- "aissss, mày bị là sao vậy JungKook , mày là trai thẳng mà" [tôi khẽ đưa tay đánh nhẹ một cái vào đầu]
Jimin nhìn tôi với ánh mắt chua chót , hắn lại cất giọng :
- tôi ra ngoài trước [anh ấy nở trên môi nụ cười khả ái đó rồi quay đi]
TaeHyung cúi xuống nhìn tôi , ánh mắt anh rất lạ , như có thứ gì đó khiến anh trở lên đê mê vậy , Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ qua bờ môi tôi rồi đặt lên môi tôi một cái hôn làm tôi thật sự giật thót , tay nắm chặt lấy vạt áo . Nụ hôn kéo dài đc một lúc tôi định thần đẩy anh ra , chạy lại cần chiếc cặp mở cửa đi về như giân dỗi , TaeHyung đi theo tôi nhẹ nhàng cùng với Jimin , và tôi cảm nhân được điều đó mà quên mất mấy thằng biến thái đó có thể lử bất cứ đâu trong ngôi trường này :
- Xin chào Jeon JungKook [một tên bịt mặt với chiếc áo hoodie đen huyền]
- mày là ai "mình đang nói cái gì vậy"
TaeHyung và Jimin khi nghe thấy câu này liền trợn tròn mắt như quá bất ngờ , tôi thật sự cũng không hiểu bản thân mình đang nghic gì mà dám nói ra lời nói này chứ :
- một người thực hiện yêu cầu của mọi người [giọng hắn trở lên đáng sợ hơn rất nhiều]
- đi ăn sh*t đi chó [bất giác miệng tôi nhếch lên một đường cong nhọn sắc bén]
TaeHyung và Jimin lại bị cú sốc pt.2 , đúng , tôi nói là tôi sợ bọn biến thái như trong tờ giấy note chứ chưa nói là tôi không thể hạ gục hắn :
- mày .... [hắn ta tức đến cứng họng]
- không phải mày nói mày là người thực hiện yêu cầu của ngưới khác sao ? Và tao đang yêu cầu mày đấy , cẩu [tôi vuốt nhẹ một bên tóc che đi con mắt nâu đậm]
Có quá là khinh bỉ hắn không khi tôi chỉ nhìn hắn bằng một con mắt không nhỉ , cũng chả có gì đáng nói vì con người làm nhục bao nhiêu cô bé vô tội , thật kinh tởn , không đáng để tôi ra tay :
- được , mày đã có gan làm càng thì tao cũng có gan tiến tới [hắn chả nói gì mà hung hăng chạy lại phía tôi]
Thật chả có lí gì cả ,tôi lé nhưng cú lao như con bò tót chạy về phía tấm lụa đỏ , đến lúc mệt lả tôi mới ra tay , quệt nhẹ chân khiến hắn vấp té , tôi kiêu ngạo đi lại dẫm lên đầu hắn , thỏ thẻ vào tai hắn nói từng chữ như sự tức giận :
- đừng làm những cái trò dơ bẩn này nữa , CẨU. ĐỘC. THÂN !!!
TaeHyung lại được phe dợn tóc gáy , Jimin đi lại thì thầm vào tai TaeHyung gì đó , hai người họ đi lại xách hai tay tôi lên như một tên tù nhân bị bắt , tôi kêu khổ :
- tôi chưa ngầu xong mà , hai tên điên này !!
- [Jimin ghé tai tôi,thì thầm] chạy đi đồ ngốc , bọn nó bao vây khu trường rồi ..!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top