Chap 5 : Kết thúc

Đám tang Mi 

Những tiếng khóc đua nhau cất lên, tiễn đưa một con người sang thế giới mới.

- Tớ xin lỗi cậu - Bi khóc, cô nói nhỏ trong miệng

- HUHUHUHUHUHUHUHU - Mẹ Mi khóc

- Cháu xin lỗi cô, nếu không vì cứu cháu Mi sẽ không như vậy - Bi cúi đầu khóc

- Không, là con bé bất hiếu, cố ý bỏ lại ta chỉ vì ta đã cấm nó chơi với bé Hí -Mẹ Mi sụt sùi khóc

- Là sao cô - Hí nghe thấy bật dậy hỏi

- Hôm sinh nhật cháu, con bé đã xin ta cho qua dự sinh nhật con, ta đã đồng ý, vậy mà ta đã thấy con bé đứng ngoài nhà cháu, định hỏi vì sao thì thấy nó khóc, ta cũng không nỡ ra hỏi, đến khi con bé về nhà nó đã nói dối là nó chơi rất vui, ta hỏi tại sao lại nói dối ta thì con bé đã kể hết mọi chuyện cho ta. nó làm ta bực mình. Cuối cùng ta đã cấm, nếu ta thấy nó đến gần  con thì ta sẽ nhốt nó ở nhà, nên con bé mới không đến dám nói. Ta xin lỗi 

Trong đầu Hí bây giờ đang khó khăn tóm tắt lại câu chuyện nhưq ít ra cô cũng hiểu được vài điều 

"Là do cô hiểu lầm "

Ở trên bầu trời 

- Đi thôi, thời hạn ở lại trần gian quá dài rồi - Thần chết lôi Mi đi

- Tôi có thể làm bạn với họ ở kiếp sau không - Mi nhìn họ hỏi thần 

- Nếu cô có thể vượt qua thử thách. Bây giờ thì đi thôi

Mi thoát khỏi tay thần chết, bay xuống ôm Hí và Bi 

"Tạm biệt"

Và bay lên chỗ thần chết, thần đang sững sờ tưởng Mi muốn chạy định bắt thì bất ngờ khi thấy quay lại. Cuối cùng ông kéo Mi bay lên trời.

Cảm nhận thấy sự hiện diện của Mi mới đâu đây, Hí và Bị quay xung quanh cố tìm kiếm nhưng đều là vô vọng. 

" Sau này chúng ta sẽ làm bạn nhé., nhớ giữ lời hứa đó"

Âm thanh Mi vang vọng bên tai cả 2, đồng thời 2 người ngước mặt lên  thấy Mi đang dần bay lên bầu trời cao và còn mỉm cười vẫy tay chào họ.

- TỚ SẼ KHÔNG QUÊN LỜI HỨA ĐÂU - Hí/ Bi hét lên

Mi ở trên sắp vào bên trong cánh cửa thì nghe thấy tiếng hét, quay xuống 

" Cảm ơn. Tớ sẽ dõi theo cậu "

Và bước vào bên trong không quên một lần nữa  nhìn.


Sau 1 tháng Mi qua đời

Hí và Bi đang chơi trong phòng của Hí.

- Đã 1 tháng rồi nhỉ - Bi gối đầu lên gối Hí

- Ừ

- Di vật của Mi tụi mình cũng không có, buồn thâtj

- Di vật - Hí như nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy lục lọi xung quanh.

- Sao vậy 

 - Món quà sinh nhật của Mi. - Hí lục banh chành phòng mình

- Quà sao. Cậu ấy có tham dự đâu - Bi ngạc nhiên

- Khi các cậu về thì mẹ tớ co mang đến cho tớ, không biết nó đâu rồi

- Để tớ giúp

Sau 5 '

- Ở đâu ta, nguyên phòng rồi vẫn không có - Hí mệt nhọc, buồn bã

- Hè rồì, nước chanh nào 2 đứa - Mẹ Hí bước vào phòng

- Mẹ ơi, mẹ có thấy hộp quà của Mi hôm sinh nhật con không? - Hí lấy 1 cốc  đưa cho Bi 

- À,... mẹ thấy con để ở cuối giường nên đã để lại trên tủ trong phòng kho đấy.

Hí và Bi bật dậy bay thẳng xuống lầu

- Đây rồi, trong đây có gì vậy ta

Mở hộp quà ra

- Đây là ảnh của chúng ta và tâm sự của mình và Mi mà

- Hí, còn có 2 sợi dây chuyền này

- Đâu - Hí cầm lên xem 

Sợi dây chuyện có hình bông tuyết khắc tên của Hí và Bi ở 2 sợi dây

- Quen quá - Bi như nhớ ra - Là sợi dây Mi đeo ở cổ hôm cứu chúng ta, lúc đó tớ thấy có vật loé sáng, nhìn kĩ lại là vòng cổ, tớ cũng không để ý lắm

- Vậy Mi muốn 2 chúng ta đeo nó ư ?? -Hí mừng thầm cuối cùng cũng có di vật  ( Hâm )

- Chính xác - 1 giọng nói cất lên.

Hí và Bi quay đầu lại là Mi. Mi đang mỉm cười với họ . Cả 2 vui mừng chạy đến ôm lấy nhưng không được, mọi thứ đều là ảo ảnh. Mi biến mất 

- Mi - Bi khóc

- Cười lên nào, tớ chết rồi, các cậu định làm tớ buồn à. Đó là món quà tớ đã cố ý bỏ vào hôm tớ gặp tai nạn. Tớ mún nó vẫn gắn kết chúng ta - Giọng nói Mi vang vọng trong không trung- Bây giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt, tớ lun dõi theo các cậu 

- Cảm ơn cậu Mi, Tớ sẽ giữ nó cận thận. - Bi và Hí đồng thanh nhìn theo ánh sáng nhỏ đang lên trên trời

"Tạm biệt"


  Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời. Hãy gìn giữ bạn mình thật chặt nếu bạn không muốn mất họ. Tuy vậy họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho bạn nếu bạn biết hối lỗi. 

P.s: Lần đầu viết còn sơ sai, góp ý kiến cho tớ nha, đừng ném gạch, sẽ tổn thương con tim tớ mất. ^^ 

  [ HẾT ]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top