Chap 3 : Tại sao........
Hôm nay, ngày chủ nhật ngày x tháng y năm z, có lẽ hôm nay là ngày đẹp trời. Mi ngồi trong phòng, trên bàn chiếc điện thoại đang mở ra số của 1 người, Mi đang nghĩ có nên gọi không. Rốt cuộc cô chốt lại "Phải gọi ".
Tút.....Tút......Đầu dây bên kia để Mi đợi hơi lâu.
- Alo - giọng nói bổng vang lên bên kia.
- Alo, tớ có thể nói chuyện một chút với cậu được không, Bi ? - Mi nói.
- ............Được thôi. Chỗ nào ? - Bi ngẫm nghĩ 1 chút rồi hỏi.
- Cafe Luffy đường A1. Tớ đợi cậu - Mi
- Chờ tớ 5 phút - Bi nhanh chóng tắt máy , trong lòng có chút lo lắng, không suy nghĩ nhiều Bi liền đi đến nơi cần tới.
_________________________________< 5 phút sau >_______________________________________
- Kính chào quý khách - Một nhân viên mở cửa nghiêng mình chào Bi mặc dù đã nhiều tuổi, có thể thấy quán này làm việc rất tốt. Đáng khen.
Bi gật đầu chào lại, sau đó đảo mắt xunh quanh tìm kiếm.
- Tớ ở đây - Mi vẫy vẫy tay.
Bi nhanh chóng chạy lại, kéo ghế ra, ngồi xuống.
- Cậu uống gì? - Mi hỏi
- Thôi không cần đâu - Bi nói
- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ ? - Bi hỏi liền.
- Tại sao cậu.........lại làm vậy? - Mi đưa đôi mắt buồn rầu lên ngước nhìn Bi.
- Tớ....đã làm gì - Tay Bi chảy ra nhiều mồ hôi.
- Tại sao cậu lại chia cắt tình bạn của tớ ? -Mi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Bi.
- Tớ không hiểu? - Bi né tránh ánh mắt ấy, cố gắng bình tĩnh lại.
- Cậu......đã giả chữ tớ và... kẹp vào vở tớ với mục đích làm cho Hí thấy và cãi nhau với tớ, đúng không?
- Cậu......... Tại sao cậu biết - Bi giật mình, hoá ra cảm giác đó của Bi là đúng.
- Bởi vì tớ đã so sánh chữ của mọi người trong lớp với tờ giấy đó, kết quả là có 2 chữ có nét giống chữ tớ đó là cậu và Vi nhưng điều làm tớ nhận ra ngay chính là chữ "g" và "y" của cậu khớp với chữ "g" và "y" trên tờ giấy. Lúc đầu tớ còn nghĩ là do trùng hợp, sau đó tớ đã lén lấy mẩu tóc của cậu đem đi xét nghiệm với dấu vân tay trên tờ giấy. Kết quả cho ra là 99,9% trùng hợp.
- Cậu..............- Bi sững người.
- Bi. Tớ muốn biết, tại sao cậu làm vậy với tớ được không? - Mi nắm lấy tay Bi khẩn cầu.
- Tớ ............
- Bi à, tại sao vậy? - Mi nắm chặt lấy tay Bi
- Tại sao ư ? Tại sao cậu đó, tại sao cậu lại có sức ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy? Cậu còn nhớ không, cái hôm mà tớ rủ 2 cậu cup tiết, cậu không đi , Hí đi với tớ nhưng lại nhắc đến cậu. Cứ 1 phút thì " Giá như Mi đi theo nhỉ?" hoặc là "Mi mà thấy được thứ này chắc vui lắm" không thì " Bữa nào tớ với cậu rủ Mi đi chơi như thế này đi?" vân vân và vân vân. Thậm chí đi chơi về cậu ấy liền bám lấy cậu rồi cười đùa. Tớ ghét. - Bi như hét vào mặt Mi.
- Bi à, cậu ấy là vậy mà, lúc ở với tớ cậu ấy toàn kể về cậu thôi, có nhiều lần tớ cảm thấy ghen tị với cậu lắm. Nhưng cậu đâu cần phải làm vậy chứ?
- Cậu im đi, cậu thì nghe gì hiểu 1 tí, cậu chưa bao giờ thử ở vị trí của tớ, cậu làm sao biết được! - Bi gắt lên.
- Tớ hiểu mà - Mi cố nói
- Im đi. Tớ không muốn nghe cậu nói nữa. Tạm biệt - Bi đứng dậy, bỏ đi về.
"Tớ đã làm sai những điều đó sao?" - Mi nghĩ thầm
Mi đứng dậy thanh toán tiền nước rồi quay gót về. Trên đường về vẫn suy nghĩ về câu nói của Bi " Cậu ghét tớ nên mới làm vậy sao "
-----------------------3 ngày sau----------------------
- Chà, hôm nay sinh nhật Hí ak? Không biết có tham dự được không? - 1 đứa học sinh trong lớp nhây nhây hỏi Hí.
- Được chứ. Có thiệp mời tụi cậu đây. - Hí giơ lên 1 sấp thiệp mời, phát cho mỗi người mội cái.
- Chu choa. Không biết hôm nay mặc gì đẹp đây, phải mặc đẹp hơn chủ nhân của buổi tiệc mới được - 1 đứa khác chống cằm suy nghĩ.
- hihihihi - Hí cười ngại.
- Oh, hôm nay sinh nhật cậu hả? Chúc mừng nha, tối mình sẽ đến dự sớm. Có gì phụ cậu luôn nha- Bi mở thiệp ra chúc mừng.
- Hì, ngại ghê, cậu đâu cần làm vậy. Mà thôi đến phụ tớ làm osin 1 tiếng đi - Hí trêu Bi
- Con quỷ này. - Bi vỗ đầu Hí.
- hahahahaha - mọi người đều cười theo hành động của 2 người này. Riêng 1 người ngồi dưới bàn lặng nhìn họ.
Bi lén vứt tờ giấy nhỏ đưa cho Mi, Mi cầm lên đọc, mắt cô cụp xuống.
" Tốt nhất cậu đừng đến nếu cậu muốn Hí vui vẻ ăn sinh nhật mà không thấy người giả tạo "
Đó là nội dung bức thư.
Mi vo tròn tờ giấy lại trong lòng bàn tay, gục xuống bàn ngủ.
Tối hôm đó tại nhà Hí.
- Happy Birthday Hí
- Chúc mừng sinh nhật
- saeng-il chughahabnida
- Là gì? - Hí hỏi
- Chúc mừng sinh nhật đó
- Hì cảm ơn
Cứ như thế nhiều lời chúc được tung ra. Buổi tiệc diễn ra rất vui, Hí cũng cảm thấy vậy nhưng trong tâm cô hình như thiếu thiếu một khoảng trống nhỏ. Hí hình như đã quên mất Mi - người bạn thân từ nhỏ.
Kết thúc buổi tiệc, khi mọi người đã về hết. Hí bắt đầu khui quà. Tất cả đều đẹp nào là gấu bông, nào là đồng hồ cát chữ HI, nào là váy , nào là quần áo, kẹp tóc...... Hí cất cận thận mọi thứ. Bỗng mẹ Hí đi vào:
- Bữa nay vui không con gái - Bà trìu mến nhìn Hí.
- Dạ , rất vui ạ - Hí ngoan ngoãn đáp.
- Không biết sao hôm nay bé Mi lại không tham dự nhỉ, nó kêu mẹ khi nào con kết thúc tiệc thì đưa con hộp quà này. Của con đấy - Bà đưa cho Hí hộp quà màu trắng với chiếc nơ đỏ.
- Con cảm ơn, hôm nay Mi có việc ở nhà nhà nên không tới dự được đấy mẹ - Hí biện minh.
- Oh vậy ak, hèn gì đi sớm thế. Thôi mẹ đi đây. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ, quà của mẹ trên bàn đấy. Chúc con ngủ ngon - Bà bước ra
- Dạ
Hí cầm món quà của Mi lên bóc ra. Là một quyển album do Mi làm, Hí trề môi bỏ quyển album vào trong hộp rồi ném nó vào 1 góc. - Dơ bẩn.
Hí không biết rằng bên trong còn 1 thứ rất quan trọng nữa.
Ở góc ngoài bờ rào, Mi đứng ngoài ngó vô tự hỏi :
" Tại sao... lại ném nó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top