Em ấy không coi trọng sự tồn tại của hắn nữa!
Đèn điện bật sáng, chiếc cửa đóng lại ngăn cách tiếng ồn bên ngoài. Lý Đế Nỗ kéo hành lý đặt tại một góc cạnh tủ ở huyền quan, đưa mắt chậm rãi nhìn xung quanh.
Hắn về Nhân Xuyên rồi.
Lý Đế Nỗ tự hỏi, khi về nhà lúc màn đêm buông xuống, Hoàng Nhân Tuấn thấy bóng tối cùng sự cô đơn bao trùm căn nhà và chỉ sót lại duy nhất tờ giấy Lý Đế Nỗ viết “Anh đi công tác vài ngày” dán trên tủ lạnh thì em ấy sẽ thế nào? Có phải sẽ có chút nhớ chồng không?
Thật lòng Lý Đế Nỗ cũng thấy bản thân làm mình làm mẩy. Trò giận người yêu bỏ về nhà bố mẹ mà Lý Đế Nỗ coi thường, hôm nay hắn lại áp dụng.
Chắc chắn Lý Đế Nỗ quá khứ đang cười nhạo hắn.
Nếu không phải vì thái độ dạo gần đây của Hoàng Nhân Tuấn khiến Lý Đế Nỗ nghĩ rằng em đang bước vào giai đoạn chán yêu thì đáng ra hắn đang ôm Hoàng Nhân Tuấn mềm mại trên chiếc giường cỡ lớn của hai người.
Cuộc sống hôn nhân bình yên đã bị Hoàng Nhân Tuấn đảo lộn.
Thứ nhất, việc đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn làm khi bước vào nhà là lao đến chỗ Lý Đế Nỗ và hôn hắn. Dường như đã trở thành thói quen và Lý Đế Nỗ vô cùng thân thuộc với điều ấy.
Gần đây không còn vậy nữa, Hoàng Nhân Tuấn về nhà chỉ thông báo qua loa “Em về rồi” xong tức tốc chạy đi tắm rửa. Rốt cuộc trên người em ấy có gì phải giấu diếm.
Hành động này được lặp đi lặp lại suốt một tuần nay, thậm chí có những ngày Hoàng Nhân Tuấn về muộn quá giờ ăn tối.
Tối hôm qua Lý Đế Nỗ nhịn không nổi nữa. Ước tính chính xác thời gian Hoàng Nhân Tuấn bước vào, hắn đợi sẵn trước cửa nhà, muốn dành cho em ấy một nụ hôn. Thấy thế, có tật giật mình Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng lùi lại nói, “Anh đứng yên! Đừng lại gần em!”.
Lý Đế Nỗ triệt để ngơ ngác.
Thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn không muốn chia sẻ thứ gì với Lý Đế Nỗ nữa.
Hoàng Nhân Tuấn là họa sĩ truyện tranh trực tuyến của một công ty có tiếng trong ngành, em thường xuyên ra ngoài để tìm nguồn cảm ứng hoặc thu thập tư liệu để vẽ tranh.
Ham muốn chia sẻ mọi thứ của Hoàng Nhân Tuấn vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ thứ gì em nhìn thấy cho rằng thú vị như đám mây có hình dáng kỳ quặc, bầu trời lúc hoàng hôn hay một đoạn video ngắn hài hước trên mạng xã hội,… Hoàng Nhân Tuấn đều gửi cho Lý Đế Nỗ xem cùng.
Đối với Lý Đế Nỗ, hành động này là lãng mạn. Yêu là muốn bước vào cuộc sống của nhau, hắn muốn biết Hoàng Nhân Tuấn làm gì ở những nơi hắn không nhìn thấy, tâm trạng em có tốt không, ăn uống có đúng giờ không.
Giờ đây, Hoàng Nhân Tuấn không còn chia sẻ những gì em thấy hàng ngày với Lý Đế Nỗ, trả lời lại tin nhắn hắn gửi đến cũng là chuyện của vài tiếng sau. Có phải Hoàng Nhân Tuấn không còn yêu hắn nữa?
Lý Đế Nỗ suy nghĩ rất nhiều, muốn đem tất cả bức bối đối chất với Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nóng lòng xông vào căn phòng nhỏ của hai người, tiến đến nơi đặt giường ngủ.
Ánh đèn mờ nhạt phủ một tầng ánh sáng lên khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nhìn tới ngẩn ngơ.
Em nằm nghiêng áp má xuống gối mềm, nhịp thở đều đặn, gương mặt thỏa mãn thế này có vẻ ngủ rất ngon.
Lý Đế Nỗ lại mềm lòng, không nỡ gọi em ấy dậy, câu chuyện đành để sang ngày mai.
Lúc Lý Đế Nỗ mở mắt là bảy giờ hai mươi ba phút sáng và bên cạnh hắn không có Hoàng Nhân Tuấn. Em đi để lại tờ giấy ghi chú, “Em ra ngoài có chút việc, tối về với anh nhé!”
Lý Đế Nỗ sốt ruột gọi số máy, hiếm khi Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài không thông báo cho hắn trước. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói không liên lạc được của tổng đài.
Bằng chứng rõ ràng có căn cứ cùng trực giác của một người đàn ông, Lý Đế Nỗ kết luận Hoàng Nhân Tuấn hư quá, em ấy không coi trọng sự tồn tại của hắn nữa!
Ngay lập tức Lý Đế Nỗ thu dọn hành lý, lái xe về Nhân Xuyên. Hoàng Nhân Tuấn viết ghi chú trước khi rời đi, hắn cũng làm y hệt như thế!
Lý Đế Nỗ cởi áo khoác ngoài treo trên mắc, cả người đổ xuống giường. Điện thoại rung lên rồi lại tắt tiếng, bỏ qua hơn mười cuộc gọi nhỡ thì Hoàng Nhân Tuấn gửi cho hắn hai tin nhắn.
“Anh đi công tác à?”
“Sao anh không nói trước với em một tiếng?”
Lý Đế Nỗ chỉ thả biểu tượng cảm xúc “thích” gây khó chịu cực kỳ vào tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, xong chuyển cuộc trò chuyện của hai người sang chế độ “Bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi của người này”. Hoàn thành việc tạm thời tách Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi cuộc sống của hắn.
Ban đầu Lý Đế Nỗ thậm chí cảm thấy hơi sảng khoái, quyết tâm phải chỉnh đốn Hoàng Nhân Tuấn để em hiểu được tầm quan trọng của Lý Đế Nỗ này. Nhưng không kéo dài bao lâu hắn lấy điện thoại ôm chặt, tâm trí không thể ngừng nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn, chân chính bước vào địa ngục.
Vậy nếu mục đích ban đầu đi theo chiều hướng khác. Chẳng hạn như thay vì nhận ra sự hiện diện của Lý Đế Nỗ quá đỗi cần thiết trong cuộc sống, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy không có hắn cũng không phải vấn đề gì to tát thì làm sao đây?
Cả người Lý Đế Nỗ trở nên nhạy cảm và căng thẳng, bất cứ thông báo nào từ điện thoại, phản ứng đầu tiên là mở ra kiểm tra liệu có phải Hoàng Nhân Tuấn của hắn không.
Sau đó, Lý Đế Nỗ buộc phải chấp nhận sự thật hắn vừa chặn em ấy.
Bằng cách nào đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ chủ động liên lạc với hắn trước thôi. Lý Đế Nỗ an ủi chính mình như vậy.
“Chú lớn dậy đi!”
Lý Đế Nỗ mơ màng tỉnh dậy, lười biếng nhấc mí mắt nhìn “chuông báo thức” đối diện, xác định không phải người bản thân mong mỏi thì khó chịu ra mặt, lật người quay đi.
Suốt đêm qua, Lý Đế Nỗ nằm trên giường trằn trọc. Thi thoảng đột ngột tỉnh dậy thở gấp, sự bối rối khuấy đảo lục phủ ngũ tạng vất vả lắm mới có thể ngủ được lại.
Hắn cáu kỉnh đuổi Lạc Lạc ra ngoài.
Bụng Lạc Lạc đói meo. Hôm nay bà ngoại làm hoành thánh nhân thịt mà cậu thích nhất, mùi thức ăn sớm đã len lỏi vào từng ngóc ngách căn nhà, phòng ngủ của Lạc Lạc ở tầng ba còn ngửi thấy thơm phức khiến cậu phải bật dậy. Chẳng lẽ chú lớn Đế Nỗ không bị mê hoặc sao?
Bà ngoại giao nhiệm vụ kêu chú lớn Lý Đế Nỗ dậy, còn tàn nhẫn nói không gọi được thì cậu không được ăn bữa sáng. Lạc Lạc chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài xụ mặt vào phòng chú lớn Đế Nỗ.
“Chú dậy đi, ngoại gọi chú kìa.”
“Chú ơi?”
“Con muốn ăn hoành thánh.”
…
Chừng mười phút sau, Lý Đế Nỗ mang theo quầng thâm mắt vô cùng thiếu sức sống ngồi vào bàn ăn, bên cạnh là Lạc Lạc đã chén sạch đến bát thứ hai.
“Lâu lắm con mới được nghỉ, mẹ nỡ lòng gọi con dậy sớm như vậy ạ?” Lý Đế Nỗ ngáp ngủ, cầm thìa khuấy khuấy bát hoành thánh nhỏ rồi nhìn sang hai bát lớn của Lạc Lạc, hắn bật cười, “Từ lúc nào mẹ lại phân biệt đối xử con trai với cháu trai thế?”
Mẹ Lý không trả lời. Lý Đế Nỗ ngậm miệng không đùa nữa, với kinh nghiệm từng ấy năm của hắn thì đại mỹ nhân đang tức giận.
“Hai đứa cãi nhau à?” Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bà ngồi xuống ghế trước mặt Lý Đế Nỗ hỏi.
“Dạ không.” Lý Đế Nỗ bặm môi, buông thìa xuống.
“Vậy tại sao đột nhiên lại về? Không có Nhân Tuấn nữa?” Ngón tay mẹ Lý gõ xuống mặt bàn ăn, Lý Đế Nỗ cười hì hì nói hắn nhớ mẹ, còn Hoàng Nhân Tuấn bận việc.
“Nói dối.” Bà chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó, “Ngày xưa tức bố anh, tôi về quê ở mấy ngày đấy.”
Mẹ Lý ngập ngừng nhìn Lạc Lạc đang không để ý bọn họ, bé giọng chỉ đủ hai người nghe, “Hay chia tay rồi?”
Lý Đế Nỗ giật nảy, viễn cảnh này đến hắn còn chưa từng nghĩ đến, “Không phải đâu mẹ! Con không chia tay với Nhân Tuấn.”
“Vậy anh gọi điện Nhân Tuấn cho tôi xem?” Lý Đế Nỗ im lặng, mẹ Lý thấy hắn không chịu nói thì bất lực thở dài.
Bà khoác túi xách lên, âu yếm nhìn cục cưng Lạc Lạc còn xoa đầu cậu bé, “Bảo bối chịu khó ở nhà chơi với chú lớn, hôm nay bà ngoại phải ra ngoài không dẫn theo Lạc Lạc được.”
“Anh ở nhà với Lạc Lạc, tối tôi về nói chuyện.” Bà dành ánh mắt không mấy thiện cảm cho đứa con trai duy nhất.
Lý Đế Nỗ vâng một tiếng.
Mặt trời chiếu ánh nắng sáng rực rỡ làm cho mọi thứ trong căn nhà trở nên sáng bừng và sống động. Lý Đế Nỗ nằm dài trên sofa phòng khách, đọc bài báo cáo của sinh viên sau đó ghi lại nhận xét một cách chi tiết.
Ngoài việc thi thoảng phải liếc nhìn canh chừng Lạc Lạc thì hiện tại Lý Đế Nỗ cảm thấy rất thoải mái, ít nhất nhóc con này còn chịu ở trong nhà.
Nhưng có vẻ hắn đã coi thường một đứa trẻ đang độ tuổi hiếu động nhất, không xem hoạt hình thì Lạc Lạc sẽ bày xếp hình ra, khi chán rồi sẽ mở điện tử đánh quái vật,...
Tóm gọn, tất cả những gì có thể chơi được trong căn nhà này, chỉ cần một buổi sáng Lạc Lạc đều thử qua. Lý Đế Nỗ thấy rất vi diệu, bỗng dưng hắn cảm thấy tuổi thơ của bản thân không phong phú như Lạc Lạc.
Trong ấn tượng của Lý Đế Nỗ, từ ngày bỡ ngỡ theo mẹ tới trường mầm non đến lễ trưởng thành mười tám tuổi, hắn chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Những năm tháng ấy bình lặng một cách tầm thường. Lý Đế Nỗ không phải kiểu trẻ con thân hoạt bát đáng yêu, có thể nói là lão cụ non khó gần, không thích giao lưu.
Vậy nên khi hắn chừng mười tuổi như Lạc Lạc hiện giờ, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là kỷ niệm hắn nhớ rõ ràng và sâu sắc nhất.
Sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn có ý nghĩa rất lớn đối với Lý Đế Nỗ. Tính cách em dễ hòa đồng với mọi người, rất hay cười nên có nhiều bạn bè. Hoàn toàn trái ngược với hắn, Lý Đế Nỗ thích làm ổ ở trong phòng mình, không muốn ra ngoài cho lắm.
Đến lúc này, Lạc Lạc kéo vạt áo Lý Đế Nỗ, nhìn vào đôi mắt tròn to long lanh kia thì hắn biết rằng nhóc con này chuẩn bị đòi hỏi thứ gì đó mà nó biết chắc chắn hắn không thích hoặc không đồng ý.
“Chú ơi, con muốn ra ngoài chơi.”
Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, chuyện này đơn giản. Hắn nói được nhưng bàn tay bé xíu kia vẫn chưa rời khỏi vạt áo của Đế Nỗ.
Lạc Lạc lấy hết dũng khí bộc bạch, “Con biết chú lớn không thích ra ngoài chơi nhưng hôm nay chú lớn có thể ra ngoài chơi với con được không? Con muốn chơi trốn tìm với Tinh Tinh nhưng chúng con chỉ có hai người.”
Yêu cầu đơn giản như thế lại khiến đứa cháu trước mặt rụt rè bày tỏ, Lý Đế Nỗ không biết phải làm sao, “Chỉ có thế thôi à?”
Lạc Lạc gật đầu.
“Tại sao con lại nói chú lớn không thích ra ngoài?” Lý Đế Nỗ ôn nhu xoa đầu cậu bé.
“Bà ngoại nói chú lớn chỉ thích ở nhà, không giống như bạn bè thường xuyên ra ngoài. Bà ngoại ước chú lớn giống con, thích đi chơi một chút.”
Lý Đế Nỗ bật cười trong bất lực, mẹ Lý nói không sai. Hắn đồng ý cùng Lạc Lạc ra ngoài chơi.
Tiết trời chiều dần mát mẻ hơn, đường phố tấp nập người qua lại. Làn gió nhè nhẹ thổi qua xúc giác của Lý Đế Nỗ, hắn dịu dàng đón nhận, thong dong dắt Lạc Lạc đi về hướng nhà Tinh Tinh.
Lạc Lạc có một người bạn cực kỳ thân thiết tên Tinh Tinh.
Theo lời Lạc Lạc kể thì Tinh Tinh chính là phiên bản của Lý Đế Nỗ năm mười tuổi, thuộc tuýp người hướng nội thường xuyên làm việc bản thân thích nhất ở trong nhà, không giao tiếp với những đứa trẻ khác trừ duy nhất một người.
“Con làm quen với Tinh Tinh trước, mất rất lâu mới thể trở thành bạn thân của cậu ấy. Tinh Tinh nhút nhát lắm, chú lớn đừng dọa người ta chạy mất.” Lý Đế Nỗ ký đầu Lạc Lạc, nói nhóc con không biết lớn nhỏ.
“Đau quá, chú làm hỏng tóc con vừa chải rồi.” Lạc Lạc cằn nhằn, tay xoa đầu nhỏ rồi vuốt vuốt chỉnh tóc.
Phóng tầm mắt nhìn xa xăm, trong lòng Lý Đế Nỗ bỗng dâng lên loại cảm xúc hơi khó tả, “Con làm quen cậu ấy trước sao…”
Bất giác Lý Đế Nỗ nhớ về buổi chiều mùa hè nhiều năm trước.
Như thường lệ, Lý Đế Nỗ một mình bước trên chính con đường này về nhà, bỗng nhiên xuất hiện nhóc con mà hắn chưa gặp bao giờ, có vẻ chạc tuổi hắn, ngang nhiên đi bên cạnh.
Hắn không nhìn nhưng có thể cảm nhận được toàn bộ sự chú ý của cậu bạn này đang dồn hết lên người mình.
Lý Đế Nỗ thấy kỳ quái, giả vờ không biết chuyện gì, nhưng đôi chân ngầm tăng tốc. Đứa trẻ đằng sau bám riết không buông đến khi hắn gần đến nhà.
Lý Đế Nỗ không nhịn được nữa bèn quay lại trừng mắt, chưa kịp nói gì đối phương đã lên tiếng.
“Chào cậu! Tớ là Hoàng Nhân Tuấn.” Em tươi cười lấy từ trong túi một chiếc kẹo mút đưa về phía Lý Đế Nỗ, “Cậu làm bạn tớ nha.”
Khi Hoàng Nhân Tuấn cười, đôi mắt em sẽ cong cong ẩn trong là đồng tử lấp lánh đẹp hơn vạn tinh tú hắn từng thấy trong sách.
Nụ cười hệt như chiếc kẹo mút vị dâu Lý Đế Nỗ nhận được từ em, nó ngọt ngào dịu dàng khiến hắn không nỡ quên.
Hay thật đấy! Năm ấy Hoàng Nhân Tuấn cười một cái, Lý Đế Nỗ nhớ nhung đến tận bây giờ.
Không lâu trước đây, Lý Đế Nỗ từng có cơ hội hỏi Hoàng Nhân Tuấn, “Có phải ngày ấy em vừa nhìn đã yêu anh rồi đúng không?”
Hoàng Nhân Tuấn đã thẳng thắn trả lời, “Thay vì nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì “thấy đẹp nổi ý” sẽ hợp hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top