Chương 1
Hôm nay tôi xin nghỉ học một hôm ở trường, cùng mẹ đến bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng chờ tôi luôn có linh cảm xấu, lồng ngực tôi bắt đầu nhảy loạn xạ. Mẹ tôi ngồi kế bên cứ lo lắng, thở dài.
"Mời bệnh nhân Mai Quỳnh Hương."
Tôi cùng mẹ bước vào phòng, ngồi xuống ghế tôi lo lắng lấy kết quả chụp hình phổi đưa bác sĩ. Bác ấy nhìn tôi rồi cười trìu mến.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi."
"Cháu 15 ạ."
Bác ấy vừa nhìn vừa nói.
"Còn rất trẻ."
Coi xong bác ấy liền cất vào, nói với tôi rằng hãy ra ngoài ngồi chờ. Ngồi bên ngoài tôi không thể ngưng lo sợ, không nghe được bất kì âm thanh nào. Một người phụ nữ ngồi kế bên tôi lên tiếng.
"Con bị gì sao?"
Tôi bất ngờ quay sang nhìn cô ấy nói.
"Dạ con đến khám phổi."
Người phụ nữ đó nhìn tôi cười nhẹ.
"Nhìn con còn rất trẻ..."
Nói xong cô ấy liền chào tôi rồi rời đi, tôi ngơ ngác không biết cô ấy đang nói điều gì. Lúc mẹ tôi ra sắc mặt bà ấy không tốt rõ rệt. Nhìn tôi bà xua tay bảo không sao, tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng không hỏi gì nữa, trên đường về mẹ tôi không nói gì cứ chạy ngang qua những quán ăn mà tôi thích mẹ luôn bất giác hỏi tôi muốn ăn không. Tôi biết ít khi nào mẹ hỏi thế lắm, tôi không chịu được liền lên tiếng hỏi về kết quả.
"Kết quả khám bệnh có vấn đề hả mẹ."
Mẹ tôi im lặng vài giây rồi nói.
"Vẫn ổn, bác sĩ nói con chỉ cần uống thuốc mỗi ngày là sẽ khỏi."
"Biết thế con đã không xin nghỉ đi khám rồi."
Mẹ tôi không nói gì cứ tiếp tục chạy. Về đến nhà bà tôi liền hỏi mẹ.
"Nó bệnh gì vậy?"
"Ho bình thường thôi. Không có gì đâu mẹ."
Gì thế, lần đầu tôi thấy mẹ nói ít như thế nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Vừa mở điện thoại thì đã thấy một đống tin nhắn từ mấy đứa bạn. Chúng nó thi nhau hỏi tôi về kết quả, tôi cũng chỉ nói là ho bình thường. Có một đứa lại không tin kết quả như thế liền nhắn riêng hỏi tôi.
"Mày đừng giấu bạn bè, mày nói sự thật đi Hương."
"Tao chỉ ho bình thường thôi. Không có gì nặng hết á."
Tôi giải thích một lúc nó mới ngưng làm khó dễ tôi.
.....
Đến tối tôi đi xuống nhà tìm thứ gì đó có thể lót dạ được vô tình nghe mẹ và bố nói chuyện.
"Con Hương nó đã đến giai đoạn 3 rồi...bác sĩ nói đã di căn ra rồi.."
Gì... gì.. làm gì có không phải mẹ nói với tôi là tôi vẫn ổn sao, giai đoạn 3 là sao chứ? Tôi bất ngờ trước kết quả liền đi tìm giấy khám nhưng đã bị mẹ đem giấu. Đột nhiên mẹ tôi mở cửa đi ra hỏi tôi.
"Con đã uống thuốc chưa?"
Tôi lúng túng bảo.
"Con đang tìm thuốc."
Tay tôi run rẩy cầm túi thuốc lấy ra từng viên nhỏ vô tình làm rớt một tờ giấy. Tôi nhặt lên xem thử thì phát hiện là đơn thuốc. Đây là liều thuốc cho người ung thư phổi mà, tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống đất, vô thức cười lên một tiếng.
Tôi lẳng lặng lên phòng, đóng cửa lại ngồi thẩn thờ trên bàn. Tại sao lại là ung thư chứ? Tôi chỉ mới 15 thôi mà. Đột nhiên tiếng điện thoại tôi reo lên là lũ bạn gọi họp nhóm.
....
"Hương...Hương...mày treo máy rồi hả con kia?"
Tôi giật mình định hồn lại.
"Hả...ờ tín hiệu tao không tốt, mày kêu tao cái gì?"
"Mày thuyết trình môn sử được không á?"
Chắc được mà nhỉ, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu. Liền lên tiếng.
"Được để tao thuyết trình."
"Nó vẫn còn đang bệnh, nói được qq gì đâu."
Tôi liền lên tiếng.
"Không sao đâu sẽ ổn mà."
Cô bạn đó liền không đồng ý.
"Tao sẽ thuyết trình, nó không ổn để nói đâu. Đến cả nói chuyện bình thường còn không xong."
Nghe câu nói ấy, tôi đã ngộ ra rồi. Đúng thật đến cả nói chuyện bình thường còn đứt hơi liên tục thì làm được gì nên hồn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top