30. Giải cứu


Cảnh sát Hàn lái xe, đỗ trước toà chung cư khoảng vài trăm mét. Thiên Hạo vừa bước chân xuống đã nheo mắt, nhăn mặt lại, ở đây đối với cậu không khác gì ở bệnh viện, rất ồn ào. Sau khi họ chuẩn bị dụng cụ, đặt thiết bị thì phía Lâm Khải bắt đầu tắt camera các khu vực lân cận đi để tránh phiền phức sau này. 

Trước khi vào trong, Nguyên Vũ thử phát động năng lực thông qua màn hình hiển thị video mờ của họ, nói: 

"Tầng 1 ngoài ma thì có vẻ còn có linh hồn, có thể nói chuyện được. Theo tôi nghĩ thì hồn ma tên chủ toà chung cư vẫn ở đây, chắc ở tầng 2 hoặc 3..." 

"Anh nghe được gì không Thiên Hạo?" Hạ Dương nhìn chăm chăm vào toà chung cư, dường như cảm nhận được gì đó. 

"Ở đây rất nhiều âm thanh, muốn anh chắt lọc thì chắc cần một chút thời gian..." Thiên Hạo vỗ đầu. Cả bọn trực tiếp tiến vào chung cư.

Thời gian đang là nửa đêm, xung quanh lại không có một toà nhà nào còn sáng đèn, nên chỉ có lần mò trong bóng tối với chiếc đèn pin. Hàn Phong cầm đèn pin, đeo máy quay đi trước, đi giữa là Thiên Hạo, Hạ Dương là người đi cuối cùng. Trên sàn nhà đều đầy rác, chúng bốc mùi hôi thối, thậm chí có cả xác chết động vật khắp mọi nơi.

"Phải rồi, cảnh sát Hàn đang tiếp nhận vụ án gì mà có thể bỏ được vậy?" Thiên Hạo cất tiếng để xua tan không khí ảm đạm xung quanh 2 người này.

"Không phải tôi bỏ, vụ án đó mà bỏ được thì tôi làm cảnh sát trưởng làm gì..." 

"Tụi tôi tìm được một chiếc vali lúc đang khai quật một công trường ở tỉnh EEE, bên trong chứa 1 bộ hài cốt. Bọn tôi đang tiến hành giám định ADN để tìm ra danh tính. Có vẻ đã lâu lắm rồi đấy, chiếc vali đó giống mấy chiếc vali mà bên phương Tây thời xưa hay dùng."

"Vali à..." Tiếng nói của Nguyên Vũ phát ra từ máy quay phim. 

"Có chuyện gì sao?" Nguyệt Ân thắc mắc. 

"Có phải chiếc vali màu nâu, hơi nhỏ, có ký tên bằng bạc ở bên ngoài không?" 

"Để mình nhớ lại xem, hình như là đúng thế đấy..."

"Cái vali đó..."

SẦM. Đột nhiên cánh cửa ra vào của họ đóng lại, cánh cửa căn phòng dưới cầu thang mở ra theo tiếng két kẽo kẹt. Nhiệt độ trong căn chung cư trùng xuống, lạnh lẽo đến rõ rệt, cảm giác như có một chiếc máy lạnh nào đó đang chạy và thổi thẳng từ mọi phía vậy. 

Thiên Hạo đút tay vào túi quần, nhắm mắt lại tập trung lắng nghe, hai người kia đã chuyển sang tư thế phòng bị. Họ cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn đang hướng tới, nhưng không một bóng ma nào di chuyển. 

"Tôi nghĩ một người còn sống đang ở căn phòng này... Hình như tiếng rên rỉ vì lạnh phát ra từ đây... Tôi chẳng biết tôi nghe được là ma hay quỷ nữa." Thiên Hạo chỉ vào căn phòng dưới chân cầu thang đó. Hạ Dương gật đầu, Hàn Phong mở cửa tiến vào trong. Lâm Khải theo dõi camera, nhắc nhở họ âm khí đang dày lên. 

Căn phòng đó trống không, xung quanh ít rác đến đáng ngờ. Hạ Dương đi vài bước, chân giẫm phải một thứ gì đó, Hàn Phong rọi đèn pin tới thì là xác của một người. Trên người anh ta còn đeo balo, cầm máy quay phim. 

"Anh ta chết rồi, truỵ tim" Hàn Phong kết luận nhanh.

"Đây... đây là bạn tôi! hu...huhu" Cô gái đang theo dõi bật khóc nức nở. "Giá như bọn tôi không tới đây..." 

Sáng mai thể nào cảnh sát cũng tới đây, vì thế Hàn Phong chỉ mở sổ tay ra xác nhận đã tử vong. Bên trong căn phòng đó còn có một chiếc tủ lạnh dài, Thiên Hạo đang đi một vòng trong phòng, tiện tay mở ra. Một cô gái tóc ngắn, chân đã bị bẻ gãy nằm cuộn mình trong đó. Thiên Hạo xác nhận cô gái này còn thở yếu ớt, gọi mọi người tụ lại:

"Dương!" Cô gái ôm lấy mặt mình, khẽ vuốt tóc lau nước mắt. Thiên Hạo vừa mới bế được cô gái ra khỏi ngăn tủ, khoác áo cho cô ấy thì bên ngoài căn phòng, một tiếng rít rất to vang lên. Kết nối giữa hai nhóm bị ngắt. Theo sau đấy là tiếng đập cửa rầm rầm, muôn vàn bàn tay đang cố gắng tràn vào từ cửa sổ. 

Lâm Khải đang cố gắng nối lại kết nối với nhóm Hạ Dương, phần bên cạnh Nguyệt Ân cảm thấy con búp bê thế mạng 3 người đang chảy máu. Cô nhìn sang phía Nguyên Vũ, ánh mắt như thăm dò liệu họ đã nên quay lại hay không. Nguyên Vũ cũng ngầm hiểu ý, tìm kiếm nhanh một tấm ảnh chụp có hình 3 người, nhắm mắt lại phát động năng lực, tuy nhiên không có gì xảy ra bất thường. 

"Họ không sao, kết nối lại được chưa Lâm Khải?"

"Bên đó đuổi được con ma đang đứng ngoài cửa ra thì tôi sẽ kết nối lại được một lúc..."

Hàn Phong ra hiệu cả đám lùi về sau. Một ánh chớp xuất hiện, rọi sáng căn phòng và bóng một người đang đứng ngoài cửa.

"Con ma này giống con ma đã đi theo cô gái kia tới văn phòng đúng không? Thế thì dịch chuyển một lần nữa xem." 


Hàn Phong kéo từ túi ra một bùa chú, nói:

"Tôi nghĩ không phải đơn thuần đâu, con ma này đi ra được khỏi đây không xi nhê gì khi đứng ngay văn phòng. Bây giờ bùa chú sẽ cầm được chân nó một lúc, bọn mình nhanh di chuyển lên lầu 2 để kiếm người còn lại, sau đó thoát ra." 

"Bọn mình bị mất kết nối rồi."

"Để tôi" Hạ Dương bước lên, đứng đối diện với cửa. Cô nắm chặt tay lại, dùng sức bình sinh đấm vào cửa. Chiếc cửa đã lâu không được tu sửa nên dễ dàng bị in hình nắm đấm lên đó, một làn khói đen xuất hiện, toả ra hai bên. Hạ Dương lẩm bẩm gì đó, những làn khói đen tụ lại rồi tản ra dần. Không khí trở nên ấm hơn một chút. Ngay khi kết nối có lại, Nguyệt Ân thực hiện nghi thức hình nhân thế mạng cho Thiên Hạo. Họ mở nhanh cánh cửa, Thiên Hạo cõng cô gái chạy ra ngoài trước, còn Hàn Phong với Hạ Dương lao nhanh lên tầng 2, mở toang cánh cửa căn phòng gần nhất. Cửa sổ căn phòng đã vỡ, xung quanh còn vương một chút máu đã khô. 

Hạ Dương nhìn nhanh căn phòng, khi không thấy có dấu hiệu bất thường, họ kéo nhau tới tầng 3. Nguyên Vũ tiếp tục sử dụng năng lực lên tấm ảnh ảnh chụp bọn họ, vừa xong, nói:

"Hai người quay về đi, người còn lại đã chết rồi. Nhanh chóng ra khỏi đó"

Hàn Phong không nhiều lời, cầm tay Hạ Dương chạy ra ngoài. Nhưng không hiểu sao họ càng đi xuống, càng cảm thấy chiếc cầu thang này rất cao. Anh ta nhìn xuống, chỉ thấy cầu thang một đường dài bất tận.

"Haizz... khổ thật đấy" Hàn Phong cất tiếng.

"Vừa vào, hãy để tôi tiếp đón đã, việc gì đi mà sớm thế?" Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau người họ. Hạ Dương ngay tức khắc định phát động năng lực, nhưng Hàn Phong cản lại.

Rè...rè. Kết nối  họ đã bị ngắt. Nguyệt Ân thực hiện nghi thức hình nhân thế mạng, nhưng con búp bê thế mạng hai người họ đều bốc cháy. Lâm Khải nhìn với một ánh mắt lo lắng, cậu định trải bài bói nhưng lại cất đi.

"Có chuyện không lành rồi..." Nguyệt Ân lẩm bẩm.

"Cậu bình tĩnh, cứ làm tiếp hình nhân đi. Mình sẽ đi đón Thiên Hạo về." Nguyên Vũ khoác áo khoác, chuẩn bị một chút đồ đạc. Cô gái đòi đi theo, nhưng bị Nguyệt Ân cản lại.


"Mời vào phòng, tôi sẽ chuẩn bị chút trà cho hai vị". Bóng người đó cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ nhìn rõ hình dáng là một người đàn ông trạc tuổi khá cao lớn, gương mặt bị bóng tối che khuất. Ông ta mở cửa, dang tay như mời hai người đi vào. Hàn Phong liếc mắt nhìn thái độ của Hạ Dương, cô yên lặng, không đáp ông ta.

"Hai người không muốn nán lại sao?" Người đàn ông thu tay lại, chống cằm thắc mắc.

"Xin lỗi, chúng tôi có chút bận" Hàn Phong đáp lại, tư thế đã vào thế thủ.

"Không ai vào đây mà không bị những con ma dưới đó ngấu nghiến cả, phải chăng ba người là người được chọn?" 

"Ông không nhận ra tôi sao? Hồi trước chúng ta đã gặp nhau rồi đấy" Hàn Phong lấy ra một cây kiếm nhỏ, khi nhìn thấy nó, người đàn ông kích động, cánh cửa sổ xung quanh hai người đột nhiên bị vỡ. "Cậu là... Phải rồi... Tôi biết cậu." 

"Cậu bạn đó không đi cùng cậu nhỉ. Đã bao lâu rồi ta..." 

"Bọn tôi không muốn nán lại đây lâu đâu" Hàn Phong không trả lời câu hỏi của ông ta. Người đàn ông không hề giận dữ, trái lại trông có vẻ thích thú. 

"Cô gái này là... Hừm... Tôi cũng biết cô này. Chúng ta từng gặp nhau rồi, cô có nhớ không?" 

"Gặp? Tôi không nhớ gì những chuyện trước đây đâu."

"Chúng mình đã gặp ông ta ở bữa tiệc với gia tộc Liên" 

"Anh có thể về nhà rồi giải thích được không." Hạ Dương đáp lại, Hàn Phong cũng im lặng. Người đàn ông lắc đầu: "Thôi được rồi, khách đã muốn về thì ta sẽ cho về."

Hạ Dương bước xuống cầu thang, có vẻ cầu thang đã trở lại bình thường. Hàn Phong không quên quay lại hỏi thêm:

"Vậy là những chuyện kỳ lạ ở toà chung cư này là do ông sao?"

"Hừm, cậu nghĩ xem. Tại sao lại là do tôi?"

"Thất lễ rồi" Hạ Dương đáp. Hai người lao nhanh ra khỏi toà chung cư.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top