29. Livestream căn phòng chung cư ma ám (2)

Lâm Khải trải bài, nhắm mắt lại, chọn ra 2 lá và lật ngửa chúng trước mọi người.

Một lá có hình một người cầm trái táo cắn dở đang ngồi trên cây, và một lá là cuộc hội ngộ của rất nhiều binh sĩ.

Thiên Hạo hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Lâm Khải cũng giải thích luôn, không phải điềm xấu, chỉ là có chút khó hiểu thôi. Chúng ta sẽ gặp một ai đó, và trái táo ở đây không biết có ý nghĩa tiêu cực hay tích cực, nhưng vẫn nên lưu tâm để ý tới. Nguyên Vũ thắc mắc, giờ phải làm thế nào để giải quyết khi mà Thiên Dịch chưa tỉnh lại. Không gian chìm vào yên ắng, đến cả Hạ Dương cũng lắc đầu.

"Tôi đề xuất tới gặp Hàn Phong". Nguyên Vũ thêm vào. 

"Ý cậu là?"

"Trước đây Nguyệt Ân có cho tôi xem một loại trận đồ triệu hồi quỷ sai dưới địa ngục. Tôi nghĩ nên triệu hồi ông ta lên xem để hỏi về tình hình cái chung cư đó." 

"Nếu là loại trận đồ đó thì trước đây Dương Dương cũng từng làm mà?" Thiên Hạo lại nghiêng đầu.

"Hạ Dương giờ đang hơi yếu, mang trong mình tác dụng phụ của 2 bản thể các cậu. Để an toàn, tôi muốn mọi người đến gặp Hàn Phong." Nguyên Vũ nhấn mạnh. "Nếu cô muốn làm một mình, cô có thể trả bản thể cho 2 người họ rồi tiếp tục." 

Hạ Dương cảm thấy giờ như bị Nguyên Vũ gây sức ép "trả lại bản thể". Cô đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta, sau đó im lặng:

"Nếu trả bây giờ, năng lực họ chưa ổn định còn khiến mọi chuyện to hơn."

"Vậy thì đến tìm anh trai cô thôi." 

Cô không thể nói được gì mà gật đầu đồng ý. Nguyên Vũ ném điện thoại cho cô, theo dõi cô gọi điện thoại cho Hàn Phong.

Thiên Hạo thủ thỉ với Lâm Khải:

"Vậy Dương Dương thật sự là em gái của tên cảnh sát đó sao?"

"Quả thực là như vậy, không chối cãi được rồi haha." Lâm Khải cười trừ. Quá khứ không biết họ đã xảy ra chuyện gì, là bạn bè, nếu Hạ Dương không muốn nhắc tới thì họ cũng không hỏi. Nguyên Vũ để ý rằng, Hạ Dương vẫn chưa tìm được bản thể của mình mà đã có sức mạnh đến vậy, không biết khi lấy được bản thể về, cô ấy có thể khiến thế giới này chấm dứt được một phần tình trạng ma quỷ không.

Trong khi họ đang hoang mang, cô gái phòng bên đã tỉnh dậy. Cô ấy trở lại sofa với khuôn mặt lo lắng: 

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi làm phiền rồi sao?"

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi... mơ thấy Linh, bạn tôi đang cầu cứu..."


Hạ Dương nhanh chóng gọi cho Hàn Phong, cô chỉ gọi vỏn vẹn vài câu trước khi cảnh sát Hàn kịp trả lời. Chỉ khoảng vài phút sau, Hàn Phong đã tìm đến. Theo sau đó là Nguyệt Ân. 

"Nghe nói em cần giúp đỡ..." Hàn Phong thở hổn hển, nói không thành tiếng. Hạ Dương chỉ nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì cả. Nguyệt Ân nhanh chóng ôm lấy Lâm Khải:

"Cậu ấy nghe em gọi là chạy tới đây luôn đấy trong khi đang được bàn giao một vụ án quan trọng"

"Dạo này sở cảnh sát tiếp nhận một thứ khá kỳ lạ. Anh sẽ nói sau...Giờ tụi em cần giúp gì?"


Thiên Hạo dìu cô gái ngồi xuống ghế sofa, nói rằng cô có thể chứng kiến nghi thức. Và cô ấy sẽ phải ở lại văn phòng để được bảo vệ khỏi đám hồn ma kia tốt nhất. Hạ Dương không nhiều lời, lập tức phối hợp cùng Hàn Phong vẽ trận đồ. 

Lâm Khải set up dụng cụ thu âm, Nguyệt Ân đứng giữa vòng tròn, đặt một con búp bê rơm ở giữa, dùng dao cắt chút máu phết xung quanh con búp bê.

Nguyên Vũ đứng khoanh tay trong góc phòng nhìn. Hàn Phong là người sử dụng lệnh triệu hồi. Sau khi cậu ta cắt tay, nhỏ máu dần dần lên vòng tròn, những chiếc nến đột nhiên tắt rồi lại sáng trở lại.

Giữa vòng tròn lại xuất hiện một người đàn ông đội mũ âu tây. Tương tự như những lần trước, không thể nhìn rõ mặt. Ông ta cởi mũ, cung kính chào:

"Vào thời điểm này mà gọi tôi lên, hai người cũng biết chọn gớm." 


Tên đó nhìn qua phòng một lượt, nhìn tới Nguyên Vũ, ông ta đột nhiên bật cười.

"Ở dưới đó tìm cậu hơi lâu rồi đấy."

"Tôi cũng đang muốn về đó đây haha" Nguyên Vũ cũng cười.

"Ông biết gì về toà chung cư 777 ở đường 13?" Hạ Dương nói vào chủ đề chính. Ông ta suy nghĩ một chút, sau đó nói khá vòng vo:

"Toà chung cư đó... thật sự ta chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài sự "trùng hợp". Ở dưới đây có một vài tin đồn khác..." Ông ta lật cuốn sổ tay của mình: "Ta đây rất thích hóng chuyện, nên hầu như tin đồn nào ta cũng biết"

"Có phải tin đồn về việc ai đó giật dây, cố tình thúc đẩy xây dựng cái công trình này?" Hàn Phong hỏi.

"À... cái đó thì cũng có. Nhưng cậu nghĩ mà xem, kể cả chỗ đó có "trùng hợp" tới đâu, thì nó cũng chỉ thu hút đám ma quỷ nhăng nhít hơn thôi, mà cái toà chung cư đó thì hình như ta đây nghe vài em gái xinh tươi dưới đó nói, bắt đầu từ khi có người chết mới nhiều lên. Trong một thời gian không thể nào chết quá nhiều người được, kể cả con ma đầu tiên ở đó đã mạnh lên đi chăng nữa."

"Khoảng thời gian chỉ có vài năm. Và số người lui tới toà chung cư đó giảm dần theo từng năm sau khi có tin đồn từ cái chết đầu tiên rồi." Lâm Khải gật gù.

Thiên Hạo nghiêng đầu lần thứ n: "Vậy là sao? Rốt cuộc là?"

"Ta đây thì nghĩ có người cố tình dụ thêm người tới đó để giết, chắc định xây dựng cho mình một đội quân chẳng hạn hahaha. Có thể là ma, hoặc có thể là người, ai biết được." Ông ta châm điếu thuốc lào rồi cười khặc khặc. 

Hàn Phong không thể duy trì thêm trận đồ lâu hơn, nên sau câu nói đó ông ta cũng biến mất. 

"Tạm thời không nên lui tới đó sớm, có chút nguy hiểm" Hàn Phong cầm máu, vừa quấn băng vừa nói với Hạ Dương. "Không biết đối thủ là ai, lợi hại thế nào, tốt nhất không nên làm bừa. Nếu không sẽ lại như lần trước đấy."

"Còn bạn tôi thì sao!? Bạn của tôi..."

"Chắc các cô cậu nghĩ, tâm linh có thể đem ra trêu đùa đúng không? Kể từ lúc cô cậu vào cái chỗ ma ám đó, giữ được mạng đã hay lắm rồi. Họ còn sống hay không phải do sự may mắn của họ thôi." 

Cảnh sát Hàn hằn giọng xuống, lên tiếng đầy trách móc. Không gian chìm vào yên tĩnh. 

"Bây giờ chắc nên bắt đầu từ người chủ chung cư này trước." Nguyên Vũ nói. "Nguyệt còn giữ chút tài liệu nào về vụ này không?". 

Nguyệt Ân gật đầu, "chỉ là nó không rõ lắm". 

"Tuy hơi nguy hiểm, nhưng tôi đề xuất giải cứu 2 người còn sống."

"Cậu mất trí rồi?" 

"Không phải phương châm văn phòng này là cứu người sao? Vậy thì cứu người đi. Nhưng mà tôi nghĩ là cậu nên đi cùng em cậu thì hơn. Hai người có thể mở đường thoát. Cậu trai này cũng đi cùng luôn" Nguyên Vũ chỉ vào Thiên Hạo. Cậu ta cũng gật gù đồng ý.

Hạ Dương không phản đối: "Tôi nghĩ ra một cách, năng lực chị Nguyệt Ân là hình nhân thế mạng,  trong lúc nguy cấp thì chúng ta có thể thoát được ra ngoài. Vậy nên chị ấy, Lâm Khải sẽ ở đây quan sát và ứng cứu, như Nguyên Vũ nói, hội chúng tôi sẽ đi giải cứu. Còn anh ta sẽ ở đây bảo vệ. Chúng ta cần người bảo vệ nạn nhân và 2 người."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top