27. Kết thúc
Cốc cốc cốc.
"Mời vào."
"Chào mừng." Nguyên Vũ vừa cười vừa mở cửa, tay bưng chén trà vừa mới rót. Một linh hồn bước vào bên trong văn phòng. Cô mặc đồng phục nữ sinh mùa hè phổ biến, hai bên buộc bím tóc.
Ngoại hình của cô giống như người mà đang nằm hôn mê trên giường kia, Thiên Dịch.
Hạ Dương đang ngồi uống trà ở sofa, khẽ liếc nhìn qua linh hồn đó. Không hề phản ứng ngạc nhiên gì, thay vào đó là nỗi buồn bao trùm. Cô nhớ lại những gì Nguyên Vũ nói về Thiên Dịch.
Sau khi cứu được tất cả mọi người bằng năng lực của mình, cộng với sử dụng Băng Dược của Nguyên Vũ điều chế, Thiên Dịch sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cho tới khi tìm đủ được bản thể của mình.
Nhưng Thiên Dịch không giống như Thiên Hạo và Lâm Khải, linh hồn cô bị tách rời ở không gian do chính mình tạo ra, sau đó phân tán khắp mọi nơi. Việc tìm đủ bản thể như là một chuyện khó khăn không tưởng.
Hạ Dương từ chối thử giải lời nguyền cho Nguyên Vũ, muốn cậu ta có trách nhiệm về những gì xảy ra trước. Nguyên Vũ cũng đồng ý, cậu đã đợi cả ngàn năm, chút thời gian này sẽ không là gì với cậu.
"Nếu như vậy, làm sao mà tìm ra bản thể của Thiên Dịch? Chẳng phải việc này sẽ tốn thời gian lắm sao?" Thiên Hạo lắc đầu.
"Theo tôi thấy, cô Hạ Dương đây có khả năng thu hút linh hồn bản thể của các cậu. Vậy nên không lâu nữa thì bản thể sẽ tự tìm đến, tương tự như trường hợp của hai cậu." Nguyên Vũ chống cằm, tiếp chuyện.
Nguyên Vũ mời linh hồn Thiên Dịch ngồi xuống, đôi mắt của cô trông rất vô hồn, dường như không thể biểu hiện cảm xúc gì. Đám Thiên Hạo không hề trách gì Nguyên Vũ, vì cậu ta cũng cứu họ một bước. Lâm Khải ngồi trong phòng máy tính, cứ tiếp tục xào bài tarot mới mua. Cậu rất muốn dùng khả năng đoán tương lai của mình, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen.
Thiên Hạo bưng ra ngoài một cốc trà nóng thêm ít đường - thứ Thiên Dịch thích nhất. Linh hồn nhìn cốc trà, đột nhiên rơi nước mắt.
"Sao... sao thế?" Thiên Hạo bối rối. Lâm Khải vẫn theo dõi qua camera trong căn phòng. Hạ Dương đặt cốc trà xuống bàn:
"Lần đầu tiên tôi gặp Thiên Dịch là ở một không gian trắng, tựa như vườn địa đàng. Cô ấy đứng đó, cũng mặc bộ đồ này."
Linh hồn dường như không nói được, chỉ biết khóc. Thiên Hạo tựa nhìn Thiên Dịch nức nở bên cạnh mình, anh ta muốn an ủi, nhưng không thể chạm vào linh hồn. Nếu chạm vào, sẽ vô thức dịch chuyển họ đi.
Nguyên Vũ trầm ngâm, đưa tay, sau đó rút ra một tấm ảnh, đưa cho linh hồn Thiên Dịch.
Đó là tấm ảnh của một thiếu niên trạc tuổi Thiên Dịch. Linh hồn cầm lấy nó, ôm chặt và khóc.
"Hạ Dương này... Có trường hợp nào là Thiên Dịch đã nhớ ra mọi thứ không?"
Thiên Hạo hỏi:
"Nhớ ra gì cơ?"
"Ký ức, tại sao cô ấy chết, tại sao lại ở đây. Đây là hình ảnh người mà tôi dựa theo những gì Thiên Dịch còn nhớ trong người và chuyển hóa ra."
"Khác với Thiên Hạo, Lâm Khải, Thiên Dịch có nhớ tất cả mọi thứ."
"Điều đó cũng có khả năng, xét cho cùng năng lực của Thiên Dịch ở một đẳng cấp khác xa." Hạ Dương gật đầu. "Nhưng sau khi nhớ lại, em ấy vẫn muốn ở đây sao..."
"Tôi khá tò mò cậu thiếu niên này là ai đấy" Lâm Khải bước từ phòng camera lại, ngồi ghế cạnh Thiên Hạo, cầm lấy tấm hình Nguyên Vũ đang cầm.
Nguyên Vũ đưa mắt nhìn linh hồn Thiên Dịch đã ngưng khóc từ khi nào, ngồi ngay ngắn nhìn mọi thứ xung quanh.
"Cô bé muốn tìm cậu ta?"
Linh hồn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đượm buồn, sau đó lặng lẽ đi xuyên tường, qua căn phòng mà Thiên Dịch đang ngủ rồi biến mất.
Tìm một người là chuyện nhỏ đối với Lâm Khải, nhưng không biết điều đó có liên quan gì đến tìm bản thể của Thiên Dịch không. Hiện tại họ đang gây ra khá nhiều vụ lùm xùm, không nên quá nổi bật nữa. Trong khi mọi người còn đang suy tính bước tiếp theo, Lâm Khải lên tiếng:
"Cậu ta sẽ tự tới đây."
"Tự tìm tới chúng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top