23

"Tốt quá! Tìm được hai người rồi!" Lâm Khải vừa tới nơi đã ôm chầm lấy Thiên Hạo. 

"Nhưng mà trông cậu có hơi khác đấy! Đẹp trai hơn trước!" Thiên Hạo không ngại gì vỗ nhẹ cậu. Thiên Dịch bon chen:

"May quá chúng ta tới kịp!" 

"À mà hai người phải trở lại sớm, cơ thể hai người sẽ chết mất!" Lâm Khải vội vàng

"Cứ từ từ, chúng ta phải tìm được Hạ Dương đã!"

"Cô gái tên Hạ Dương đó đã tỉnh lại ở thế giới thật rồi." Nguyên Vũ đưa cho Lâm Khải một cốc nước nóng, cười.

"Tại sao!? mà anh là...?"

"Cậu là em trai của Lâm Nguyệt Ân đúng không? Tôi tên Vương Nguyên Vũ, là phù thủy. Tôi từng chung một nhóm săn ma quỷ với chị cậu."

"Anh là người có mái tóc đỏ..." Lâm Khải ậm ừ. Nguyên Vũ nói tiếp.

"Hạ Dương không kẹt lại dị không gian mà cậu ta ngất xỉu vì tiếp nhận bản thể linh hồn vào người. Nên khi tôi lấy bản thể đó ra, thì cậu ta tỉnh lại ngay. còn hai người này là kẹt giữa nơi đây và khu trường học nên không thể tự ra một mình."

"Khi nhận bản thể, cậu ta cũng đánh sập luôn dị không gian ở trường học, chỉ là nơi đây thì nhanh hơn một bước, di chuyển tránh kịp. Năng lực nguyền rủa khá mạnh đấy. Tôi đang muốn xin cậu ta giải lời nguyền, nhưng không biết được không."

"Với về chủ đề chính, tôi muốn mọi người giúp tôi tiêu diệt con quỷ ở đây và phá luôn dị không gian này trước khi trở về. Chỉ là vấn đề thời gian khi cô ta tìm đến đây, chúng ta cần phải nhanh chóng."

"Khoan đã! Chị tôi là Nguyệt Ân với tên cảnh sát Hàn Phong cũng đang ở đây."

"Hai người đó tại sao lại đến đây...?" Nguyên Vũ há hốc miệng.

"Họ tới giúp tôi, chúng ta nên tụ họp lại chỗ họ trước. Đông người đánh một trận lớn, thế nào?" Lâm Khải cười.

"Tên này, lớn rồi nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn à!" Thiên Hạo khoác vai Lâm Khải, cũng cười. Thiên Dịch gật gật theo.

Nhưng cười nói vui vẻ chưa được bao lâu, hàng ngàn mũi tên xuyên tới căn nhà, mũi tên lửa khiến căn nhà bắt đầu bốc cháy. Thiên Dịch vứt chiếc cốc mình đang cầm xuống đất, tiếp tục dịch chuyện họ ra sau nhà an toàn, nhưng sau khi sử dụng năng lực, cô ho ra máu và gần như ngất đi.

"Vương Nguyên Vũ! Chàng ra đây!" Giọng công chúa biến đổi, như một con mãng xà đang hét lớn bên ngoài. Nguyên Vũ ra hiệu cho mấy người họ lùi ra sau, bản thân đứng trên nóc nhà. Bật ngón tay một cái, toàn bộ ngọn lửa biến thành màu xanh, sau đó dập tắt.

"Đỉnh ghê..." Thiên Hạo trầm trồ, Lâm Khải đưa mắt nhìn tên lính lúc nãy, quả nhiên không ở đây.

Chưa kịp để công chúa ta phản ứng, Nguyên Vũ tiếp cận cô. Mỗi bước như có thứ gì đó bảo vệ không xây xát, cho đến khi chỉ còn cách cô ta vài bước thì ngừng lại. Ánh trăng tiếp tục rọi xuống hai người, gió bắt đầu thổi lớn.

Công chúa biến lại bản thể xinh đẹp ngày trước, cô ta đưa tay về phía Nguyên Vũ rồi nói:

"Lúc đó, là muội sai. Muội nên dứt khoát hơn ngăn cản phụ hoàng lại, như vậy huynh đã không phải chết một cách đau đớn như thế."

"Lúc đó... Nếu chúng ta thành đôi, muội sẽ không biến thành như thế này, mãi mãi đợi một người không biết bao giờ trở về..." Cô ta rơm rớm nước mắt

"Muội ăn họ, để duy trì mãi nhan sắc lúc 18 tuổi. Muội muốn khi gặp lại huynh, muội vẫn ở vẻ đẹp ấy... Tại sao, huynh đến giờ mới xuất hiện!?" Vừa kết câu, một ngọn lửa lại bốc lên bao trùm tất cả xung quanh, cây cối cũng bắt đầu bốc cháy.

Nguyên Vũ không nói gì, chỉ giương ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Phía sau cậu là rất nhiều khán giả tò mò ngọn nguồn sự việc.

Lâm Khải cũng không giấu được sự tò mò, quyết định liều một phen, để tìm lại quá khứ của hai người trong vòng 5 giây. Cậu phát công năng lực.

Hàng ngàn thước phim kí ức tràn vào. 

Nhưng lúc đó, không phải là Hoàng thượng thiêu sống Nguyên Vũ, mà là công chúa Diễm Hỏa ra lệnh thiêu sống cậu ta. Vì nghi ngờ cậu ta dùng tà thuật lên mình.

Chỉ nhìn được chút vậy, Lâm Khải đổ mồ hôi, ngã về phía trước. Thiên Hạo ngơ ngác: "Ơ này! Tôi không bế được cả hai người đâu!!"


Nguyên Vũ giờ mới bắt đầu tiếp lời:

"Công chúa có vẻ hiểu lầm rồi, tôi không hề đem lòng yêu cô. Và chính cô là người thiêu sống tôi." 

"Huynh đừng nói vậy nữa! Muội biết muội sai khi không thể ngăn phụ hoàng, nhưng huynh không thể nói trái sự thật như vậy!!"

"Cô ta bị tâm thần phân liệt à..." Thiên Hạo lẩm bẩm, bị Lâm Khải véo một cái vào đùi kêu thét lên.

"Tại sao cô không thử tự nhìn vào sự thật nhỉ?" Anh ta bấm ngón tay lần nữa, mọi ngọn lửa vụt tắt, cô công chúa ngã xuống đất, mắt mở to. Nguyên Vũ quay lại nói:

"Có một cái hang ở gần đây, đi kiếm bản thể linh hồn của hai người đi, sẽ dùng được hết năng lực một lúc, mở ra cánh cổng gọi người tên Hạ Dương tới đây. Nhanh lên!"

Thiên Hạo gật mạnh, kéo theo Lâm Khải chạy đi. Nguyên Vũ bế Thiên Dịch lên, chạy về phía ngôi làng. Lửa của cô ta bắt đầu chạy đuổi theo sau lưng cậu.

"Đừng hòng thoát!"



Ngôi làng trở nên hỗn loạn, khắp nơi thất thanh tiếng.

"Cháy rồi! Chạy mau!"

"Công chúa nổi giận rồi!"

Nguyệt Ân và Hàn Phong chạy ra ngoài đứng nhìn, bóng dáng đang chạy thoát khỏi đám lửa kia là của một người rất quen.

"Là Nguyên Vũ..." Nguyệt Ân sửng sốt

"Là cậu ấy, không thể nào sai được... Và kia là... bạn của Hạ Dương"

Hàn Phong mấp máy môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top