17. Dị không gian
Lâm Khải cất tốc đến bệnh viện.
Tình trạng của cả ba người không hề khả quan cho lắm, nói đúng ra thì, rất thảm hại. Có lẽ lần này là một đối thủ mạnh rồi.
Kì lạ thay, khi trường học sụp đổ, lại không có thương vong gì xảy ra ngoài 3 người họ. Trường học ấy bằng một cách nào đó đã cho học sinh nghỉ, như có một thế lực đứng sau vụ việc.
Lâm Khải chạy vào phòng bệnh, sau lưng cậu là Dật Hàm với vẻ mặt khó coi. Cảnh sát Hàn đang ngồi bên cạnh giường của Hạ Dương.
Cậu như không tin vào mắt mình, cả 3 người không có xây xát bên ngoài, nhưng lại hôn mê sâu không thể tỉnh lại. Dù bác sĩ đã chẩn đoán, cả 3 người họ không hề bị va đập ở đâu, nhưng cái chính là họ không tỉnh lại. Cảnh sát Hàn đứng lên:
"Có lẽ họ đã bị nuốt mất linh hồn rồi"
"Nuốt linh hồn, là sao!?" Dật Hàm đứng ngây ra
"Tao đã nói cái khu trường học đó có Dị không gian, mà cụ thể hơn có lẽ là con đường Hoàng Tuyền*, việc điều tra khu đó với đám ma mới như thế thật sự là tìm đường vào chỗ chết, nhưng em tao lại không nghe..."
"Em?" Lâm Khải cất tiếng
"Hạ Dương là em gái của tôi." Hàn Phong thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy, vì hai người dây dưa khá nhiều nên phần nào Lâm Khải cũng đã đoán được ra. Nguyệt Ân với chiếc váy đen cũng bước vào, lướt mắt nhìn xung quanh rồi dừng trên người Lâm Khải.
"Rốt cuộc 3 người họ làm sao?"
"Như tôi đã nói, là mất linh hồn. Vì thân thể còn sống nên vẫn còn cơ hội, chúng ta sẽ phải vào cái Dị không gian đó mà cứu họ ra. Nhưng thời gian ở trong đó khác với thời gian bên ngoài, ta sẽ phải đánh đổi khá nhiều đấy."
"Đúng như chị đã nghĩ, em có năng lực đặc biệt gì đó đúng không Tuấn Khải?" Nguyệt Ân đưa đôi mắt lo âu nhìn em trai mình.
"Phải"
Hiện giờ cậu không có tâm trạng để giấu diếm gì hết, thứ cậu ưu tiên hàng đầu là cứu được gia đình mình ra.
Cảnh sát Hàn đứng dậy và chạm vào vai cậu:
"Tôi muốn cứu em gái tôi, cậu muốn cứu bạn bè cậu, chi bằng làm một bản giao kèo đi, thấy thế nào?"
"Hàn Phong, cậu Lâm đâu có gì để anh giao kèo!??" Dật Hàm quay sang
"Điều kiện là gì?" Lâm Khải nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong.
10 thi thể đang thối rữa được tìm thấy là của một vụ tự sát hàng loạt tại trường trung học. Tất cả những cái xác dù đã di chuyển về với gia đình để mai táng, thì bằng cách nào đó lại xuất hiện ở những nơi khuất trong trường học. Ban giám hiệu của trường quyết định xây riêng một khu vực nhà xác kín trong trường, ở vị trí mà mọi người thường nghĩ đó là phòng học trống, sau đó ban lệnh cấm học sinh qua lại tòa nhà đó. Bởi bất kỳ ai qua đó, nhà xác sẽ lại xuất hiện thêm 1 cái xác.
5 bộ hài cốt đã từ rất lâu, vẫn chưa giám định được là của ai, nhưng 5 bộ hài cốt này có vẻ đã tồn tại hơn 2 thế kỷ.
Lâm Khải cất chiếc laptop vào balo, cầm theo bộ bài tarot của mình.
"Cậu không nhất thiết phải đi, cậu Lâm" Dật Hàm đem ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Khải. Lâm Khải đang sắp xếp hành lý thì đột nhiên dừng tay lại. Nguyệt Ân đứng dựa người ở cửa phòng cũng cất tiếng:
"Khả năng tiên tri của em có lẽ sẽ là chìa khóa để phá bỏ Dị không gian đó, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Dù bọn mình đi chung với nhau, nhưng khi bước vào đó, kiểu gì cũng sẽ bị tách ra. Nếu em bất cẩn, sẽ mất đi linh hồn như họ."
"Em biết rồi." Cậu cất chiếc khuyên tai ngọc bích vào chiếc hộp nhỏ. Khoác balo lên vai và chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng xa hoa của cậu.
"Cậu chủ Lâm..." Dật Hàm kéo tay cậu, đặt vào trong đó chiếc nhẫn xanh ngọc bích:
"Đây coi như là bùa hộ mệnh của gia tộc tôi, có thể cậu không biết nhưng tôi cũng từng là người trong ngành, mà giờ tập đoàn cần người quản lý, tôi không thể đi theo cậu được..."
"Cảm ơn anh" Lâm Khải cười rồi đeo chiếc nhẫn, Nguyệt Ân gật đầu và cùng Lâm Khải đi ra ngoài, tiến về xe của Hàn Phong đã đợi sẵn ở dưới. Dật Hàm không thể giúp gì, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng những người bạn của mình rời đi.
"Anh nói rằng Hạ Dương là thiên tài của dòng họ anh, nếu thế thì Hạ Dương vào phải có khả năng phá vỡ Dị không gian đó hơn là anh vào chứ?" Lâm Khải xòe bài tarot và bắt đầu bói bài.
"Có thể tôi thua về tài năng, nhưng tôi giàu kinh nghiệm. Nói ra cậu không tin chứ bộ 3 Dật Hàm, tôi và Nguyệt Ân từng làm mưa làm gió trong ngành bắt ma đấy. Với hiện tại Hạ Dương rất yếu, cả bạn cậu cũng vậy, nếu họ đủ sức lực có lẽ sẽ không kẹt trong đó. Hạ Dương rất gấp gáp tìm cái gì đó trong cái trường học kia nên mới liều thế, chứ bình thường nó sẽ không mạo hiểm." Dật Hàm vừa lái xe vừa nói.
"Cậu không kể thêm người đó à? Chúng ta là nhóm 4 mà..." Nguyệt Ân xen ngang
"Haha phải rồi..."
"Chị đã từng nghi ngờ em có năng lực, nhưng chị chưa từng chắc chắn để mà kể cho em. Với những người ngoài ngành, sẽ nghĩ chúng ta bị tâm thần"
"Năng lực của em đến tận khi chết đi sống lại mới bộc phát, tức là em mới có nó gần đây thôi."
"Em không phải bẩm sinh như chị sao?"
"Nếu là bẩm sinh, em đã không để đám người đó hại chết." Lâm Khải rút một tờ tarot ra, nhìn vô định vào nó.
"Khoan... vậy em đã từng chết một lần? thế tại sao em lại ngồi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top