16. Sụp đổ
''Cô ta đến giới hạn rồi.'' Tên mặc đồ đen ấy nhắm mắt lại, ''Lâm Khải'' tuyệt nhiên không nói gì, vì cậu ta đã nhìn thấy thứ cần thấy.
Cái bóng ma quỷ của bản thể Thiên Hạo.
Hạ Dương lập tức ngồi phịch xuống sàn, từ trong miệng nôn ra một ngụm máu đen, cô mở mắt to nhìn đôi tay mình, thấy những vết hằn đen đã lan rộng.
''Chúng ta nên giải quyết không?'' ''Lâm Khải'' đề xuất.
''...Không thể, như vậy Thiên Hạo sẽ mất năng lực...'' Hạ Dương lau máu đi, mặt tái bệch. Cô liên tục ho, có vẻ cơ thể không thể chịu được nữa, bản thể Thiên Hạo đứng đó nhoẻn miệng cười rồi biến mất. Tên mặc áo đen chép miệng:
''Cơ thể vốn yếu ớt như vậy, đáng lí ra không nên làm việc này. Cô có thù hằn gì sao?''
''Cơ thể của tôi chỉ phản ứng như này khi tiếp xúc quá lâu dị không gian, đây là '' cái giá'' phải trả của Thiên Dịch...'' Hạ Dương thều thào, nhìn qua ánh trăng đã nhuộm màu đỏ máu, đồng hồ cứ liên tiếp nhảy vọt, những âm thanh ma quái tăng dần lên, tiếng xì xào, đồ vật bị chuyển động liên tục kèm tiếng cười sảng khoái của ma nữ vang lên khắp căn phòng.
Tên mặc vest đen thúc dục:
''Con này là con trong danh sách truy nã lâu năm về trước, có lẽ là từ lúc khu trường học này chưa được xây nên. Việc những vụ mất tích ban đêm, nhưng không được báo án...''
''Vì họ được tìm thấy ngay sau đó, do tôi đá ra ngoài. Đó là một câu chuyện lưu truyền trong đây rất lâu rồi, về việc ở đây có con đường, một khi bị lạc vào ban đêm...'' ''Lâm Khải'' bổ sung, đặc biệt nhấn mạnh:
''Sẽ chạy mãi trong bóng đêm, không bao giờ trở lại...''
''Vậy nên nhập vào tôi, còn tốt hơn là bóng đêm đó đấy?'' Hạ Dương cười mỉm.
'' Tôi nghĩ...''
''Cậu phải làm, nào tới đây.''
Hạ Dương đưa tay ra.
''Lâm Khải'' lùi lại một bước dài, rồi bằng cách nào đó, từ từ tiến lại gần nhập vào Hạ Dương. Đây là cách mà cậu ta nghĩ ra tốt nhất lúc này, thà để bản thể bị sở hữu, chứ không thể để nó quay lại cơ thể, hoặc tồn tại bên ngoài quá lâu.
Hạ Dương cũng chỉ chờ có thế, tiến đến chỗ tên áo đen:
''Tiến hành giải phóng đi... Thiên Hạo và Thiên Dịch có lẽ bị bắt rồi, đành nhờ anh thử tìm vậy.'' Cô ngồi phịch xuống, thở không ra hơi, những vết hằn đen đã xuất hiện nhiều hơn, vì không thể làm gì khác, khả năng nguyền rủa của mình cô không thể làm gì được.
''Rõ rồi, nhưng có gì cô chịu án nhé.''
Tên áo đen lập tức búng tay, cả trường học lần lượt xuất hiện các kẽ nứt, những thi thể hiện ra ngoài. Lâu năm có, mới đây cũng có, như những xác sống, chúng bổ nhào ngay tới vị trí của Hạ Dương, nhưng lại đi xuyên qua người cô. Cô khẽ cười:
''Bọn mày thuộc thời đại khác.''
''Bà già, bà nói tôi không nên nguyền rủa, nhưng có lẽ... Tôi phải làm vậy rồi.''
Hạ Dương kéo đứt chiếc dây chuyền đeo trên cổ, ném xuống đất, khói đen tỏa lên rồi dây chuyền bốc cháy. Tên mặt đồ đen ra hiệu rồi biến mất, để lại mình Hạ Dương ngồi trước đốm lửa.
''Thiên Hạo, Thiên Dịch, Lâm Khải. Hẹn ngày tái ngộ.''
''Tao cầu cho bọn mày trở về nơi bọn mày đã đi từ đó lên một cách an toàn.''
Cô cảm thấy năng lực đang trào ra dữ dội, với sự nguyền rủa này con đường Hoàng Tuyền sẽ biến mất!!
Âm thanh ma quái im bặt.
Rung lắc dữ dội. Tiếng gào thét của ma nữ to dần lên, khe nứt bắt đầu lan rộng ra. Trường học đang sụp đổ, bỗng chốc, cả bầu trời trước mắt Hạ Dương tối sầm lại.
''Phong à, chuyển qua nghề này rồi sao?'' Nguyệt Ân từ từ bước đến, quan sát một lượt Hàn Phong đang đứng trước mặt: ''Hợp phết đấy nhỉ.''
''Tha cho tôi đi, nói tập đoàn tôi đã nghi nghi rồi.'' Hàn Phong thở ra hơi, dựa vào tường. Bất chấp mọi ánh nhìn, anh ta vẫn gọi người đi tới bắt giữ chủ tịch, Thái Bảo và một số cổ đông liên quan. Sau đó, quay ra nói chuyện:
''Dật Hàm chuyển sang thư ký rồi à?''
''Biết sao được.'' Dật Hàm rút từ túi áo ra một bao thuốc, châm một điếu: ''Nghề này mới được tuyển thôi. Còn mày không làm cái nghề đó nữa à?''
Hàn Phong khe khẽ lắc đầu:
'' Rồi cũng sẽ tới giới hạn thôi.''
''Nhưng tao lại thấy em mày làm cái nghề đó đấy.'' Dật Hàm lại nhả ra khói, kéo bỏ chiếc kính đang đeo vào túi áo. Anh ta vuốt tóc lên:
''Bữa tao đi đón cậu chủ về, thấy em mày, đúng khí chất hai anh em...''
''Nó không nhớ gì cả từ sau vụ chạy trốn ấy. Dù tao nói gì nó cũng không nghe. Giờ có lẽ còn muốn điều tra Trung Học XY.''
''Khoan đã, Tuấn Khải cũng hội đó, có khi nào nó cũng có năng lực không?'' Nguyệt Ân lại đột nhiên xen vào. Hàn Phong trầm ngâm một lúc, rồi cười cười:
''Có khi không đâu, như Dật Hàm đây, chỉ có tài năng thôi.''
''Xí xởn. Nhưng có lẽ em mày điều tra thật đấy, cậu Lâm luôn tìm tài liệu liên quan đến trung học đấy, hồi xưa nơi đó có vẻ là pháp trường thì phải...''
''Chỗ đó xuất hiện Dị không gian, nên tao không muốn nó tới, mà nó lại đi rồi...'' Hàn Phong gãi đầu: ''Chuyện này...''
Nguyệt Ân gật đầu: ''Đành phải can thiệp thôi..''
''Cảnh sát Trưởng, anh tới ngay hiện trường ở bên đường X đi! Gấp lắm!!'' Một viên cảnh sát mập mạp, ướt đẫm mồ hôi chạy tới chỗ cửa rất nhanh.
''Gì đấy?'' Hàn Phong vẫn gãi đầu.
''Có vụ sụp nhà ở trung học XY, phát hiện hơn 10 thi thể đã phân hủy, 5 hài cốt và 3 người còn sống...''
''Tại sao!!!'' Lâm Khải tức giận, quăng laptop của mình đi.
''Tại sao lại không tìm ra, lẽ nào lại biến mất như vậy??''
''Không một tung tích, 10 ngày vẫn chưa thấy đâu, dù bảo liên lạc cũng không...''
Cậu ta đang ở Văn phòng, đồ đạc đã có chút bụi, dù vậy cậu vẫn ngồi phịch xuống ghế sofa đen ở phòng khách. Lâm Khải vò đầu bức tóc, ôm mặt lẩm bẩm một mình trong lo lắng.
Cậu không thể tìm ra.
Đến nước này, cậu mới lôi Tarot ra, bói nhanh cho đám người đó. Dù không thể nhìn được tương lai, bói chắc vẫn ổn.
Cậu run rẩy, rút ngay lá bài đầu tiên, vừa lướt qua đã quăng ngay nó đi.
''Sai rồi, bình tĩnh...''
Cậu xào lại bài, nuốt nước bọt rút ra lá thứ hai, lại vò nát nó.
''Lần nữa.''
''Lần nữa...''
''Bình tĩnh, Lâm Tuấn Khải...'' Cậu cứ bói bài mà không để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên tiếng chuông điện thoại.
Cậu rút lá cuối cùng, cũng cùng lúc cầm điện thoại lên và nghe máy, giọng gấp gấp của Dật Hàm vang lên bên kia đầu dây:
''Cậu Lâm à, bạn cậu nguy rồi, tất cả đều tìm thấy bất tỉnh ở trường học XY... Người đã có dấu hiệu suy sụp, trường học đã sụp...''
Lá bài trên tay Lâm Khải rơi xuống, trượt dưới chân cậu ta, ánh nắng rọi qua phản chiếu tên lá bài rõ nét:
Lá Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top