14. Lôi kéo

''Nhập vào cơ thể tôi đi.''
''Lâm Khải'' bất ngờ trước đề nghị của Hạ Dương, đến nay cậu ta chưa gặp một ai có thể tự nguyện hiến thân xác cho ma quỷ cả.
''Lâm Khải'' chần chừ, nhưng cậu sớm nhận ra Hạ Dương có gì đó phi thường, vì tương lai mà cậu cố nhìn thấy Hạ Dương chỉ toàn là một màu đen.
Hạ Dương chắc chắn sẽ chết.
Nhưng là lúc nào thì không ai biết rõ.
''Cô nên thoát ra khỏi đây.'' ''Lâm Khải'' từ chối lời đề nghị của Hạ Dương.
''Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thể như các cậu không về với thân thể mà lang thang như thế này?''
Hạ Dương ngoan cố, nói chuyện. Cô nghĩ rằng, bản thể những hồn ma này chính là sự trừng phạt năng lực mà bạn cô đang sở hữu. Nếu họ quay về, chẳng nhẽ tàn phá cơ thể mình, và có thể khiến họ phát điên như Chu Yến?
''Lâm Khải'' biết chuyện này, cậu ta nói luôn:
''Trường hợp khả thi nhất là bọn tôi mất nhân tính, giống bên Thiên Hạo. Lúc đấy sẽ chỉ nghĩ cách làm sao mình được sống lại.''
''Nếu bọn tôi trở về cơ thể, nhưng bọn họ khống chế được tụi tôi, thì năng lực sẽ phát huy tối đa. Nhưng nếu ngược lại thì gay go đấy.''
''Tôi muốn về thân thể, nhưng lại bị kẹt ở cái dị không gian này. Nó cứ tạo liên tiếp không gian đêm tối, che mắt chúng ta cho đến khi kiệt sức và chết.''
Hạ Dương không có cách gì để ra khỏi đây.
Đồng hồ trên tường vẫn chỉ nhảy ngày, không nhảy số, có vẻ thời gian hai bên không gian là khác nhau.
'' Có thể nào ra khỏi đây... À...''
''Hiểu rồi.''
''Lâm Khải'' nhìn Hạ Dương vẽ một cái vòng tròn ma thuật nhỏ trên tờ giấy cũ, rồi lẩm bẩm gì đấy, tờ giấy cháy lên và lát sau một người mặc đồ đen hiện ra ở góc tường.
Người đó cởi chiếc mũ xuống, cúi chào như một quý ông:
''Chào cô, lâu lắm không gặp.''
''Vào chủ đề chính, anh thấy ở đây như thế nào?''
Người mặc đồ đen nhìn một lượt căn phòng, nhìn ra hành lang, qua cửa sổ ánh trăng trắng. '' Lâm Khải '' quan sát một lượt rồi hỏi;
''Tử Thần?''
''Suỵt''
Anh ta bịt mồm '' Lâm Khải'' lại, trông qua thì còn rất trẻ, là độ tuổi làm việc, chắc tầm 25 26.

''Khu vực này... âm khí, có khá nhiều ma quỷ kẹt ở đây, và hình như cậu kia có đánh nhau với chúng đúng không?''
''Tầm... Dị không gian này khá dễ phá vỡ cân bằng, đổi lại hồn ma sẽ được phóng thích.''
''Nếu như vậy trường học sẽ không được ổn định nữa, tệ hơn là khu này sẽ bị dỡ đi, lúc đó hồn ma tha hồ luẩn quẩn.'' Hạ Dương đưa tay lên cằm nói ra suy nghĩ của mình.
Cậu ''Lâm Khải'' Đó càng ngày càng tỏ ra ngờ vực, không hề có ý định tin vào tên mặc đồ đen đang tưng tửng trước mặt kia. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc Hạ Dương, đây chắc chắn là một Tử Thần. Hơn nữa là loại có cấp hàm cao.

Nếu vậy tại sao Hạ Dương khổ sở giữ ba người đó tránh xa khỏi Tử Thần?
''Cậu kia.'' Tên mặc đồ đen lên tiếng, anh ta bước từng bước đến vị trí ''Lâm Khải'' đang đứng, mỗi tiếng bước chân là lại một âm thanh vang nhẹ, như có gì đó thay đổi trong không khí căn phòng.
Cậu ta không dao động, thậm chí còn đưa đôi mắt mình lên nhìn Tử thần.
''Giúp tôi một tay.'' Tên đó cười cười
''Nhờ sự giúp đỡ của ma quỷ?'' ''Lâm Khải'' cười khẩy.
''Cậu cũng tính cậu là ma quỷ cơ à?''
''Chứ tôi là gì đây?''
''Linh hồn bản thể, ô hay cái cậu này.''
Người áo đen chọc tức ''Lâm Khải'' rồi quay qua cười cười, nhưng Hạ Dương thì không có tâm trạng để cười. Trên khuôn mặt cô đều lấm tấm mồ hôi, môi đã tái nhợt đi, mắt cô nheo lại. Miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó khó hiểu.
''Cô ta sắp đến giới hạn rồi.''

''Con ma chúng ta nhận vụ Vũ Kỳ...'' Thiên Dịch siết chặt cánh tay Thiên Hạo, anh ta nuốt nước miếng rồi từng bước chậm rãi tiến về phía ma nữ.
Con ma không động đậy gì, nhưng khi Thiên Hạo có ý định mở cửa căn phòng học, nó đột nhiên cử động, rung lắc mạnh, đầu dẹo hẳn sang một bên, đưa đôi mắt trắng dã nhìn hai người.
Thiên Dịch ngã ngay xuống đất, cơ thể run lên bần bật.
''Tiểu Dịch, có sao không em!?'' Thiên Hạo vừa hét lên, vừa định đỡ Thiên Dịch dậy, nhưng mắt cô bắt đầu chảy máu, ngay sau đó, Thiên Hạo cũng bịt đôi tai đang úa máu của mình lại.
''Hahahahaha.''
''Hahaha''
''Hahahahahaha''
Có rất nhiều tiếng cười vang lên xung quanh, Thiên Hạo hé mắt quan sát, ma nữ biến mất, thay vào đó là rất nhiều đôi tay trắng dã, liên tục lôi kéo anh về phía trước.
Thiên Dịch ôm lấy mắt mình, rên vì đau đớn.
''Hỏng rồi...''

''Không tìm thấy.'' Lâm Khải kết luận luôn sau mấy tiếng đồng hồ liên tục tra tìm video.
''Camera đã bị tắt đi khi họ vào trường để an toàn, nên không có chút manh mối nào cả.''
''Còn camera riêng ngay sau khi vào phòng bảo vệ cũng bị tắt.''
Cậu ta ngồi trên chiếc sofa của mình rồi lẩm bẩm.
''Giờ đã hơn một tuần, không liên lạc gì. Nếu là mất tích...''
''Họ nói ở đó có Hoàng Tuyền, có lẽ nào...''
''Cậu Lâm, cậu đang lẩm bẩm gì đấy?'' Từ đâu Dật Hàm bước vào, Lâm Khải không lạ gì cái bước chân nhẹ nhàng đã qua huấn luyện của anh ta nên chẳng thèm để ý. Vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của nhóm Hạ Dương.
Nhưng nếu nhóm Hạ Dương ngay cả với tài năng của Lâm Khải vẫn không thể tìm ra thì sao? Cậu bắt đầu lo lắng.
''Cậu Lâm, lát nữa buổi họp cổ đông về vấn đề giám đốc Lưu sẽ mở ra, sao cậu còn chưa chuẩn bị đi mà còn ngồi đây?''
''Chị Nguyệt Ân sẽ nói giúp tôi, anh đi mà họp với chị ấy.'' Lâm Khải chép miệng.
''Cậu Lâm, người thừa kế là cậu chứ không phải Nguyệt Ân!''
''Tôi sẽ làm những gì các người nói, nhưng cái việc người thừa kế cái tập đoàn thối nát này thì không.''
Dật Hàm thật sự tức giận, anh ta cắn môi chịu đựng tên này chỉ vì tập đoàn, nhưng cậu ta lại trẻ con quá mức.
''Em trai, em dành được ghế rồi phải làm chứ sao lại nói thế?'' Thái Bảo từ đâu đã ở ngoài cửa.
''Anh hiểu em mà, em không phải ép mình đâu, nhưng nếu thế sao em không yên vị nhường ghế cho anh nhỉ?''
''Hỏi ông già ấy?'' Cậu ta không quan tâm, tiếp tục làm việc. Thái Bảo tiếp cận, đặt tay lên vai Lâm Khải, nhưng bị cậu hất ra.
''Anh biết tôi đã bị anh làm gì mà? Đừng có nói mấy câu nực cười như ''em trai'' rồi ''nhường quyền thừa kế'' nghe muốn nôn.''
''Thôi nào, dỗi quá đi.'' Thái Bảo cười cười ''em hại giám đốc Lưu thế anh phải làm sao đây?''
Dật Hàm thấy không khí không ổn, quyết định bước ra khỏi cuộc chơi, đẩy gọng kính rồi ra ngoài đứng.
Thái Bảo tiếp tục mật ngọt, Lâm Khải thì sắp hóa thành gà đến nơi.
''Em trai à?''
''Anh định nịnh tôi à?''
''Anh đâu nói thế. Nhưng nếu người thừa kế quá khứ không sạch sẽ thì bôi nhọ thanh danh tập đoàn quá.''
''Tôi đâu nói là tôi sẽ ngồi cái ghế đầy rận này?''
''Nguyệt Ân ư? Em ấy không đủ khả năng, em ấy để tình cảm lên trên quá nhiều.''
''Hơn một tên thối nát, nhìn thấy em mình bị hiếp thì thôi, còn vạch áo em mình cho người ta đâm.''
''Rốt cuộc cũng chỉ coi tôi là cái máy sex với mấy người.''
Lâm Khải đẩy Thái Bảo:
''Ra ngoài.''
''Cuộc họp hôm nay, em sẽ phải hối hận.'' Thái Bảo đe dọa. Lâm Khải chẳng quan tâm, nói lẩm bẩm, rồi gọi điện cho Nguyệt Ân.
''Chắc vậy quá.''
''Chị Nguyệt, là thế này, tối nay...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top