13. Chốn về

''Thiên Hạo, Thiên Dịch!!!''
Hạ Dương vào trong, tàn ký ức hiện lên.
Một cậu trai rất giống Lâm Khải hiện ra, đang cầm ống nghiệm, lắc qua lắc lại. Cậu ta bỏ cái gì đó, vào, ống nghiệm đổi màu.
'' Tiền bối Lâm, anh xem như này đã được chưa?'' Một nữ sinh mặc áo khoác trắng chạy vào, trên tay cầm một chậu hoa lạ.
''Được rồi, cảm ơn.'' ''Lâm Khải'' vẫn xúc tích như thế, đổ ngay ống nghiệm đó vào bông hoa. Bông hoa từ từ mọc thêm một bông nữa.
''Đây là hoa gì vậy ạ?''
''Giống mới, đang thử lai từ 3 loại hoa, có vẻ thành công rồi.''
''Vậy nếu anh đem đi công bố, chắc sẽ được giải đấy ạ!! Còn rạng danh trường chúng ta nữa!!'' Nữ sinh vui mừng, ôm lấy ''Lâm Khải''. Cậu ta mỉm cười, xoa đầu cô gái:
''Ừm, nhưng phải thêm chút nữa đã.''

Hạ Dương suy đoán được, đây có lẽ là tàn hồn kiếp trước của Lâm Khải, xảy ra trước đây ở ngôi trường này. Có lẽ thời điểm luân hồi hơi gần nhau. Nếu vậy, đây có lẽ là thứ mà Lâm Khải sẽ phải chịu đựng sau này, con ma, con quỷ nào đó.
Thiên Hạo không bị gì, phải chăng là do cô đã tình nguyện cho con quỷ không đầu ấy vào người mình?
Thời gian nhảy cóc.
'' Lâm Khải'' bắt đầu mơ màng nhìn thấy tương lai trước một thời điểm bất kỳ nào đó của người ta mọi lúc, cứ một người đi qua thì cậu sẽ nhìn thấy nó.
Cậu cho là ảo giác, nhưng cậu sẽ làm Bác sĩ tương lai, nên không thấy có dấu hiệu bất thường. Nó chỉ xuất hiện khi nhìn vào mắt, nên cậu bắt đầu hạn chế nhìn ai đó.
Cô nữ sinh đó lại ôm lấy ''Lâm Khải'', cử chỉ rất thân thiết:
'' Tiền bối, anh đặt tên hoa đó là gì?''
''Hmm...'' Cậu nhìn vào mắt nữ sinh, đột nhiên khung cảnh hiện ra. Nữ sinh sẽ cắt tay ở phòng ngủ.
''Lâm Khải'' giật mình, nhìn nữ sinh với ánh mắt lo lắng.
''Mai, đừng có tự vẫn nhé.''
Cậu ta hình như biết những cảnh đó thành sự thật.

Thời gian lại nhảy.
Dự án công bố hoa lai mới của cậu ta bị một đàn anh trong trường khác lấy đi và công bố.
Trừ những ai trong dự án, ai cũng biết đó là thành quả của ''Lâm Khải ''. Người đó không ai khác là '' Thái Bảo ''.
Cậu ta suy sụp nhốt mình làm thí nghiệm, sau đó chết vì khói độc.
Nữ sinh theo như tiên đoán, vì quá đau buồn người mình yêu mất, cô cắt tay trong phòng.
Hiển nhiên báo ứng tới, ''Lâm Khải'' hóa thành ma, rồi giết '' Thái Bảo.''

Tàn ký ức kết thúc, Hạ Dương nhìn vào bóng đen đang tựa mình nơi cửa sổ.
Dù ánh đèn chiếu vào cũng không thể thấy được mặt cậu ta.
''Cậu... Vẫn còn nhân tính đúng không...?''
Hạ Dương ngập ngừng, đầu bóng đen hơi nghiêng trở lại:
''Tôi rất yếu, không thể có hình dạng cụ thể, chỉ có cô, người đang có ''bản thể Thiên Hạo'' trong mình mới thấy được.''
''Tôi không thể trở về cơ thể mình như cách anh ta ép buộc, chỉ ở đây giúp đỡ được... Vì tiếp theo, tôi sẽ lại dính bẫy của tên Thái Bảo đó.''
''Vậy nên... Chỉ vậy thôi...'' Bóng đen quay đầu nhìn ra ánh trăng.
Hạ Dương đề xuất:
''Vậy lấy cơ thể của tôi đi.''
Nếu là một hồn ma còn nhân tính, sẽ cân bằng được sự mất nhân tính của ''bản thể Thiên Hạo'' chăng?


Lưu Tiến vẫn đang chơi foreplay với Lâm Khải. Ông ta cứ liếm người cậu, từ cổ đến thân, còn cố tạo dấu hôn, hay cố đưa vào đều bị cậu ta cản lại với câu: ''Chưa được ~''
Kiểu làm nũng của Lâm Khải là thứ ông ta thích nhất, Lưu Tiến không ngừng cố gắng tiến lên, nhưng cũng cố kiềm nén.
Cơ thể Lâm Khải tuyệt nhiên chả phản ứng gì, cậu ta chỉ cảm giác như một con chó béo đang liếm mình, cậu còn đang cố kiềm nén cười khẩy, nhếch mép.
''Sao, muốn không? Muốn không?'' Lưu Tiến vuốt ve cậu.
Thứ trong túi của Lâm Khải reo lên một tiếng chuông lớn, cậu ta ngay lập tức đẩy Lưu Tiến ra, đạp cho ông ta một cái.
Ông ta lăn quay ngã đùng xuống đất vì đá trúng chỗ hiểm. Khi đang đau đớn, cậu nhét vào miệng ổng một cái khăn tay.
Cậu lấy từ trong túi áo ra một cuộn dây nhỏ mini size, trói nhanh ông ta lại, bắt đầu mặc quần áo.
''Thứ kinh tởm, đừng tưởng làm được lần hai.'' Lâm Khải ném cho ông ta ánh mắt khinh thường, Lưu Tiến sốc. Ông ta cố gắng lết tới gần Lâm Khải, như không muốn cậu ta đi.
Lâm Khải chỉ ghì gót chân vào mặt ông ta, Lưu Tiến la lên, hai tên vệ sĩ mau chóng đập cửa hỏi có chuyện gì.
''Ahhhh~'' Lâm Khải giả vờ rên, hai tên kia không đập cửa nữa.
''Giờ thì ông toi rồi. Ông nghĩ tôi chỉ để mỗi dữ liệu ở USB đó sao? Trước khi đưa tôi đã kịp gửi tới Sở Cảnh sát rồi.''
''Cái tôi cần là câu giờ cho ông không kịp phản ứng, giờ kiểm tra điện thoại xem, chắc có bao nhiêu thứ rồi đấy.''
''Chị Nguyệt Ân đúng là hiểu mình.''
Lâm Khải ranh mãnh cười, ném chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ về phía Lưu Tiến, và bấm mật khẩu ra ngoài:
''Ưm...''
''Sao biết mật khẩu à? Mật khẩu ông lúc nào chả là ngày sinh của tôi? Tạm biệt~'' Lâm Khải nói lời cuối rồi ra ngoài.
Khi cậu vừa ra, hai tên vệ sĩ chặn cửa, nhưng đã bị cậu hạ đo ván. Ngay sau đó là một hàng cảnh sát kéo tới, muốn bắt ông ta vì tội tham ô, và ấu dâm trẻ em chưa tới vị thành niên.
Lâm Khải bấm bấm điện thoại, lè lưỡi:
''Ngu ngốc, có cái kế này cũng bị lừa. Mấy người nghĩ tôi chưa từng học võ ấy.''
''Giải ba karate quốc gia do thầy Quân đâu phải đùa đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top