11. Thế lực
''Hiện nay có ba phe ở trong công ty lớn nhất, công ty của giám đốc Lưu.''
''Phe cậu, bao gồm một nửa cổ đông lớn tuổi, luôn trung thành với quyết định của chủ tịch.''
Dật Hàm ngồi xuống giường và bắt đầu nói:
''Phe cậu Thái Bảo, đang là số còn lại và giám đốc Lưu. Có vẻ như ông ta đang cố thuyết phục cậu không đủ trình độ để thừa kế, cũng như là lãnh đạo công ty thiết bị 4D này.''
''Cậu Thái Bảo mà được làm chủ tịch, sẽ không khác gì là một con rối của giám đốc Lưu, cái cậu ta muốn chỉ là tiền tài và gái gú, không khác gì đưa một tên vua bù nhìn lên vương quốc.'' Dật Hàm thể hiện rõ quan điểm của mình bằng giọng giận dữ. Anh ta đan tay lại suy ngẫm.
Lâm Khải ngồi trên ghế xoay, xoay về chỗ Dật Hàm:
''Còn chị Nguyệt Ân?''
''Cô chủ đã ra khỏi nhà 1 năm trước, vì nghe tin cậu bị hãm hại...''
''Gọi chị ấy tham gia bữa tiệc tối nay.''
''Người lý tưởng, chính là chị ta.'' Lâm Khải cười ranh mãnh.
''Tiểu Dương, nhóc Lâm nói sao chép cái phần mềm ở USB này sang chỗ máy tính bảo vệ, sẽ tắt được camera.''
Thiên Hạo rút từ túi áo đưa cho Hạ Dương cái USB màu đen nhỏ.
''Ok.''
''Sao nhìn lâu thế, Thiên Dịch, có gì đó không vui à?'' Hạ Dương trong lúc sao chép, hỏi Thiên Dịch đang ngó nghiêng xung quanh.
''À không, tại em lâu rồi không được tới trường đúng mục đích không liên quan tới ma quỷ nên hơi nhớ chút.''
''Em bị nghỉ học từ lâu mà nhỉ?''
''Vâng...''
Hạ Dương sau khi tắt xong camera, nhìn thấy bóng đen đó lại xuất hiện. Tất nhiên chỉ mình Hạ Dương nhìn thấy.
Bóng đen xuất hiện theo hình dạng của Lâm Khải, nó lại cười và đang ở ngoài phòng bảo vệ. Nó nhìn về phía Hạ Dương, rồi chỉ vào bên chỗ sân có cột bóng rổ.
Mỗi khi nó xuất hiện, vết hằn trên tay lại siết lấy cô, đó là dấu hiệu.
''Đi theo tôi...'' Hạ Dương gọi cả hai đi theo bóng đen.
''Tên nhóc đó, hỗn xược! Không tới thật à!?'' Một cổ đông là khách mời giận dữ đập bàn, khiến bát đĩa rung lên, tuy sau đó ông ta đã xin lỗi.
Chiếc bàn tiệc dài có chủ tịch Thế Viên ngồi ở đầu, vị trí cuối bàn là trống, dành để cho Lâm Khải. Xung quanh bàn là các cổ đông lớn, và Thái Bảo. Họ chia ra ngồi đúng theo phe mà Dật Hàm nói.
Thái Bảo ngồi gần chủ tịch Thế Viên, nhâm nhi ly rượu champagne đỏ mà được hai cô hầu gái rót:
''Em trai nhất định sẽ đến mà? Đúng không giám đốc Lưu?''
''Ai biết được? Chuyện này nên hỏi ngài chủ tịch mới phải.'' Lưu Tiến ngồi khoanh tay bên cạnh Thái Bảo nói, lời nói nghiêm túc nhưng khóe miệng ông ta đã nhếch lên cười.
Những cổ đông bên Thái Bảo đều cười nhếch mép, nói chuyện vui vẻ, Thái Bảo cũng cười thỏa mãn.
Cánh cửa phòng tiệc cuối cùng đã mở ra.
''Xin lỗi vì để các ông đợi.''
Lâm Khải cười, xuất hiện với bộ vest trắng, mái tóc vàng nhuộm đỏ xoăn nhẹ đã được dưỡng mượt óng ả, cậu còn đeo khuyên chữ thập một bên, đôi mắt xanh ngọc hiếm khó còn tôn lên vẻ ngoài bảnh bao này hơn.
Những cổ đông đều trầm trồ ngạc nhiên, cậu con út Lâm Tuấn Khải lần đầu mặc những bộ vest, nếu là Lâm Tuấn Khải 1 năm trước, sẽ không bao giờ đến những bữa tiệc kiểu này vì ghét những nơi này là một chuyện, ghét bọn nịnh bợ là hơn cả.
Thái Bảo huýt sáo một tiếng, đặt ly champagne xuống nhìn qua phía Lưu Tiến mở mắt to mà cười.
Đằng sau cậu là Dật Hàm. Cậu ngồi xuống, kéo lỏng chiếc cà vạt, ghé đầu vào phía Dật Hàm, to nhỏ gì đấy. Anh ta gật đầu rồi đi ra.
'' Con trai, con trưởng thành thật rồi, hahaha.'' Chủ tịch Thế Viên cầm ly champagne cười lớn.
''Là em trai con mà, cha.'' Thái Bảo cũng làm hành động tương tự, nhưng ánh mắt thì quan sát Lâm Khải.
Lâm Khải cười đáp trả lại những ánh mắt đó:
'' Tôi vẫn chỉ là con nít thôi, ông già ạ.''
''Phải rồi, tại sao lại thừa một ghế thế?'' Một cổ đông thắc mắc. Quả thật bên cạnh Lâm Khải có một ghế trống.
''À, để mời đến một khách mời đặc biệt của tôi.''
Dật Hàm nhanh chóng vào lại bữa tiệc, mang theo cái laptop và bộ bài của Lâm Khải.
Một cô gái tóc đen tuyền trong chiếc váy đỏ là người vào sau cùng.
''Đây...'' Thái Bảo đứng ngay dậy.
''Đây là em gái của anh, chị gái của em đó.''
Cô gái đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải, cười, tự giới thiệu:
'' Tôi là Nguyệt Ân. Rất vui được gặp.''
''Dương, ta đang đi đến tận đâu?'' Thiên Hạo thắc mắc. Cả ba đi qua cả cột bóng rổ ấy, men theo đêm tối. Dù có ánh đèn của bóng rổ, cũng không chiếu sáng và làm dịu bớt không khí u ám ở đây bao nhiêu.
Hạ Dương vẫn chỉ đi theo bóng đen ''Lâm Khải'' xuyên qua lớp học, xuyên qua các sân. Đến một phòng học thí nghiệm, bóng đen dừng lại.
''Vào đây. Chuẩn bị cẩn thận.'' Hạ Dương nói, nhưng lúc quay lại thì không thấy ai ở đằng sau mình cả. Cả hai đã biến mất.
''Thiên Dịch, Thiên Hạo?'' Cô cất tiếng gọi. Bóng đen qua ánh đèn cột bóng rổ, hiện lên trong phòng thí nghiệm. Như thể đang có người ở trong phòng đó.
Lâm Khải ngồi ở bữa tiệc, vẫn lôi laptop ra đánh. Thức ăn được chuẩn bị đều bị bỏ qua một bên. Những cổ đông khác nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé gì cả.
Được một hồi, cậu lại quay ra nói gì với Dật Hàm, rồi nói chuyện với Nguyệt Ân bên cạnh, như thể chỉ có mỗi ba bọn họ ở bàn ăn này vậy.
''Cất laptop đi cậu Lâm, cậu lại không tôn trọng người bề trên rồi.'' Lưu Tiến nói với giọng tức giận, cắt phăng miếng steak trên bàn.
Lâm Khải cất laptop như lời ông ta, nhưng cậu lại lôi Tarot ra xòe trên bàn, và hỏi:
'' Ông muốn tôi bói gì cho không?''
''Tôi không ham mấy trò trẻ ranh của cậu.''
''Ai biết được nào?''
''Ồ, một lá không tốt lắm, chị Ân, đoán xem lá gì?''
''Hmm... Với loại như ông ta chỉ có lá Pervert* mới hợp.''
Cổ đông cười phá lên, chủ tịch và Thái Bảo cũng cười. Ông Lưu Tiến tức giận, đập bàn đứng lên:
''Các cô các cậu ức hiếp một ông già sắp về hưu này à?''
''Sắp về hưu mà tham ô nhiều thế. Định để tiền sống tới già à?''
''Chị Ân à, em không bói được ra Pervert*, mà lại ra được lá Death* cơ.''
''Đáng thương làm sao.''
Hai người đều phá lên cười, giám đốc Lưu quá tức giận, bỏ ra ngoài.
'' Hai người ác quá.'' Thái Bảo ngậm ngùi.
''Quá khen.'' Nguyệt Ân cười nhẹ.
*Biến thái, kinh tởm.
*Cái chết
'' Tên nhóc đó, phải có được nó.''
''Phải có được nó. Đè nó xuống, trói nó lại...''
Lưu Tiến lẩm bẩm trong phòng vệ sinh, khi nghĩ đến Lâm Khải, về ngoại hình cậu ta, về biểu hiện của cậu ta.
Tất cả, đều là gu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top