09. Bóng đen
''Tại sao tự dưng lại quyết định trở về?''
Ngay khi cánh cửa phòng bị đóng lại, Thiên Hạo chất vấn Lâm Khải.
''...''
''Cậu nói là không về đâu mà? Chết cũng không về mà?''
Thiên Hạo tiếp tục nói. Thiên Dịch và Hạ Dương đều cảm nhận được sự giận dữ và không khí căng thẳng trong lời nói của Thiên Hạo.
Lâm Khải tiếp tục im lặng, nhưng không nhìn thẳng vào Thiên Hạo.
Phải có gì đó Thái Bảo mới dùng tới biện pháp cảnh báo đầu tiên là lục soát. Đương nhiên là với cậu, anh ta sẽ không lấy đi những thứ gì như những ''con nợ'' khác.
Việc gì đó gấp rút.
Một khi Thái Bảo nhúng tay vào, là sẽ có gì đó.
Thiên Hạo thấy thái độ của Lâm Khải còn tức giận hơn, cậu ta túm lấy áo của Lâm và hét:
''Bọn tôi đã cố giúp cậu!! Thế này là thế nào!?''
''Không phải chỉ là về thôi sao!??''
''Ai bảo không về hôm qua!?'' Lâm Khải hất tay Thiên Hạo ra, cãi lại thì Thiên Hạo đáp trả luôn.
Điều này càng đổ thêm dầu vào lửa đối với Thiên Hạo, nhưng đối với Lâm Khải thì khác.
Cậu ít khi mất bình tĩnh mà đôi co, quan điểm cậu luôn là ghét những thứ phiền phức. Điều này lại đang xảy ra nơi đây.
Thiên Hạo vẫn chưa thôi:
''Hôm qua trước khi cậu đến, tôi đã đọc một bài báo.''
''Người anh Thái Bảo cậu mới là người thừa kế chính thức, nhưng sau khi cậu được chọn, tần suất cậu gặp nạn rất nhiều. Có liên quan không?''
Một phần. Thực ra anh trai cũng rất có nhiều điểm thông minh, tuy không bằng Lâm Khải. Vấn đề ở chỗ, điểm thông minh ấy dùng cho những trò đòi nợ bẩn hơn.
Tập đoàn này có nhiều công ty cho vay nợ hơn, nên cũng có nhiều lúc đòi nợ, mà đòi theo kiểu ...khá kì quặc, là nơi không thể áp dụng luật pháp lên.
Thiên Dịch đã định đứng lên giải hòa hai người, vấn đề Lâm Khải đi hay ở lại, đó nằm sự quản lý của trưởng nhóm, là Hạ Dương đang ngồi đây.
Nhưng Hạ Dương rất bình tĩnh, cô không lộ chút cảm xúc nào.
Thiên Hạo chỉ tức giận và lo lắng thay cho Lâm Khải, bởi theo cách mọi chuyện diễn ra sáng nay, nhà họ Lâm chắc chắn làm đủ cách chỉ để kéo Lâm Khải về.
Cậu ta không còn chỗ để trốn nữa.
Hạ Dương nhìn vào khoảng không vô định, cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó khác, rất quen thuộc.
Người đó là một bóng đen, đứng dựa lưng ở góc phòng ngủ, sau đó lại tiến đến phần cửa sổ của Văn phòng và cười khẽ.
Tuy chỉ có chút âm thanh phát ra, nhưng Thiên Hạo ngay lập tức quay ra nhìn chỗ cửa sổ, nhưng, ở đó không có ai cả. Đúng hơn là cậu không thể nhìn thấy cái đó.
Thiên Dịch theo phản xạ, cũng nhìn theo chỗ đó, và còn định hỏi ở chỗ đó có gì.
Bóng đen như thể chỉ mình Hạ Dương thấy, cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, bóng đen đó chỉ ngón tay cái vào cái cửa sổ, rồi chỉ vào Lâm Khải đang chưa hình dung được chuyện gì. Sau đó, biến mất.
''Chuyện gì vậy, Dương Dương?'' Thiên Dịch hỏi Hạ Dương, khi phát hiện cô đang đổ mồ hôi lạnh.
''Chúng ta... Có thể đi điều tra ở chỗ trường học đấy không?'' Hạ Dương hỏi như đã biết được cái gì đó xảy ra.
Câu trả lời vẫn luôn là ''có'', nhưng thiếu đi Lâm Khải, không biết sẽ phải làm sao.
Thấy không khí im lặng, Lâm Khải lên tiếng:
''Có thể, nhưng tôi muốn điều tra song song tập đoàn ông già tôi.''
''Vậy nên tôi muốn về nhà. Cái đó...chỉ giúp các người thôi.''
Hạ Dương gật đầu, Thiên Hạo khoanh tay lại, không nhìn vào Lâm Khải:
''Phải về đấy, đừng để tử thần bắt đi. Nhà cậu như thế bọn tôi không giúp gì được đâu.''
''... Ừa.''
Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của họ, khi để Lâm Khải về xử lý chuyện ở nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top