08. Phải trở về
Ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, Dật Hàm vẫn đến với những chiếc vali tiền.
Nhưng không còn chỉ riêng Dật Hàm, cả Thái Bảo cũng tới tìm, đương nhiên là tìm Hạ Dương.
Thiên Hạo đã quá chán nản tới nỗi, cứ nghe chuông cửa thì lơ luôn. Thiên Dịch đã hồi phục trở lại, bắt đầu tiếp khách như bình thường. Sự tình đã được kể hết cho cô nghe, bao gồm cả nỗi khổ của Lâm Khải, cô còn hăng giữ lại Lâm Khải nhiều hơn nữa.
Lâm Khải dù kỳ vọng rất ít, nhưng vẫn muốn tin bọn họ, cậu bói bài, tất cả chỉ về The Return.
''Haa...'' Cậu thở dài, buông đũa bát canh gà.
''Anh Lâm, anh nên ăn chút gì đi.''
''Kìa, anh Lâm!''
Thiên Dịch lo lắng. Nhưng Lâm Khải bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại.
''Lâm Tuấn Khải, chết cũng không chịu về căn nhà đó.'' Thiên Hạo múc thêm bát cơm nữa, vừa ăn vừa nói.
''Nhưng bọn họ cứ dai dẳng, chẳng nhẽ không còn cách nào sao?'' Mắt Thiên Dịch khẽ nheo lại.
Ding dong.
''Gì đấy, lại là tụi đó à? Ta nên báo cảnh sát không?'' Thiên Hạo đã lấy điện thoại ra.
'' Không, ra mở cửa đi, là cảnh sát Hàn.'' Hạ Dương húp canh.
Dịch lật đật ra mở cửa, đúng như Hạ Dương nói, là Hàn Phong.
Anh ta chần chừ nhìn cô, rồi lại đưa mắt đi chỗ khác.
''Sao, đến lục soát à?'' Hạ Dương dọn thức ăn.
Hàn Phong không trả lời.
Thiên Dịch sốt ruột, không biết nên mời khách vào hay không. Hàn Phong nhìn thấy Thiên Hạo đang rửa bát, rồi lại nhìn về phía Hạ Dương.
''Linh, ta...''
''Dương, chúng ta nói chuyện chút nhé?''
Hạ Dương được Hàn Phong đưa công viên gần đó, nơi có những cặp đôi yêu nhau đều đang dạo bước. Cô không nói gì từ khi đi theo anh, anh ta nhìn vào bộ đồ cô đang mặc, rồi kéo ngay tay áo bên tay phải lên.
Hạ Dương kịp phản ứng, nhưng không đấu nổi sức.
''Đây là...''
''Mẹ nó, em đúng là dại chết mà!!''
Cánh tay phải có hai vết hằn đen, một rõ nét và một không. Đôi khi nếu gồng lên, cánh tay cô sẽ có gân đen của người bị nhập.
Hạ Dương quay mặt đi chỗ khác, cắn môi.
''Trước hồi còn bé, tiếp xúc ma quỷ dù yếu hay mạnh đều để dấu vết cơ thể em.''
''Và cái này... Em nuốt linh hồn à?''
Hàn Phong không muốn thừa nhận, mà ăn nói rất có lý lẽ.
Hạ Dương chỉ kéo tay áo xuống, rồi bỏ về.
''Em sẽ chết đấy.'' Giọng nói của Hàn Phong vọng từ xa.
Cô vẫn đi về văn phòng, không quên quay lại nhìn:
'' Tôi hiểu.''
''Cứng đầu quá.'' Hàn Phong nói nhỏ.
''Còn một chuyện. Tôi muốn nhờ anh.'' Hạ Dương đột nhiên quay lại: ''Về vụ việc ở Sở cảnh sát đã bị loan tin ra ngoài, là do lỗi bên anh à?''
''Hệ thống camera của Sở bị hack, có người đã xâm nhập để xem mấy đoạn băng đó.''
''Hai viên cảnh sát kia đảm bảo không nói gì vì không nhớ gì cả, nên cũng không rõ.''
Kết luận là không biết gì hết.
Hạ Dương nhìn những cặp đôi đang nhìn chằm chằm chính mình rồi có vẻ lo lắng. Họ xì xào to nhỏ, vừa liếc mắt vừa thì thầm với nhau.
Cô chẳng hiểu gì cả, Hàn Phong thấy vậy, nói thẳng:
''Đằng sau em có một con ma tù nhân hiện rõ, là con ở Sở đúng không?''
''Người thường nhìn thấy được nó vì nó có sự hiện diện, tốt nhất tối đừng ra ngoài nhiều.''
''Đã hiểu.'' Cô lại đi về.
''Trước đó, làm ơn đừng ăn tiền bẩn của Lâm Thế Viên nhé.'' Cô còn nhắc.
Hàn Phong không phải loại người như vậy, cơ mà chẳng ai biết được có cái gì trước mắt sẽ xảy ra.
Rốt cuộc, Linh là ai?
Nhưng thay vì bản thân cô, cô đang lo lắng liệu sự trở về nhà chính của Lâm Khải, có khiến cậu bị bắt đi không?
Văn phòng có một trận đồ bằng pháp, và với khả năng của Thiên Dịch nên Tử thần không sao vào đây được. Nhưng, nếu là ở chỗ khác thì không chắc. Thiên Hạo và Thiên Dịch đã chuyển về đây ở rồi.
Còn cái con đường ở trường học nữa. Để nó ở đó quá nguy hiểm, nhưng cô không biết nó nên chuyển đi đâu.
Hàn Phong có vẻ biết điều gì đó, nhưng Hạ Dương sẽ không dây dưa với anh ta.
''Đã nói là không được vào mà!!''
Vừa gần tới văn phòng, xa xa đã có tiếng la của Thiên Hạo. Hạ Dương tức tốc chạy tới cửa, bị ngay một tên vệ sĩ chặn lại.
Cô nhìn từ ngoài vào, Thiên Hạo và Thiên Dịch đều đang bị giữ lại bởi hai vệ sĩ áo đen, cả hai đều đang dãy dụa.
'' Này, đấy là xâm nhập bất hợp pháp đấy!!'' Hạ Dương mất bình tĩnh.
''Yên tâm, tiền có thể giải quyết tất cả.'' Dật Hàm đứng giữa đống hỗn độn, tay kéo cà vạt. Anh ta ra hiệu cho hai tên còn lại:
''Vào lục soát cái buồng đó.''
''Không được!!'' Thiên Dịch kêu lên, hai tên kia vừa định phá cửa, thì đã có tiếng mở khóa từ ngoài phòng. Thiếu niên tóc vàng nhuộm đỏ bước ra, thản nhiên nói:
''Trần Dật Hàm, cho người về đi.''
Dật Hàm như bị kích động, anh ta vui sướng tột độ, ra hiệu cho mấy tay vệ sĩ.
''Cậu chủ Lâm, tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi!! Tôi biết cậu vẫn còn sống mà!!''
Cả ba người kia đều không nghĩ Lâm Khải sẽ chịu ra mặt, không khỏi bất ngờ. Thiên Hạo chạy ngay tới chỗ Lâm Khải, định lôi cậu về trở lại chỗ họ, nhưng Lâm Khải hất tay Thiên Hạo ra, mọi chuyện càng căng thẳng hơn nữa.
''Cái vụ lục soát này là do Thái Bảo à?'' Lâm Khải hỏi với giọng nói giận dữ.
Dật Hàm vốn là người Trung thành với chủ tịch nhất, Lâm Khải nhì. Anh ta im lặng nhưng cũng khẽ gật đầu, lộ ra bộ mặt nhăn nhó khó tả như bị phạt.
Thiên Hạo sốc vì bị từ chối, Hạ Dương định hình tình rồi mới gọi Thiên Hạo về lại chỗ mình.
''Giờ cậu chủ, cậu sẽ về chứ ạ? Cậu Thái Bảo đã nhúng tay vào rồi, không còn đường lui nữa đâu...'' Dật Hàm nói với giọng lo lắng.
Ba người kia đang đợi câu trả lời từ cậu, cậu nhìn họ, rồi lại nhìn đám Dật Hàm, nhìn những chiếc va li họ mang theo.
''Dù sao thì như này cũng đủ họ sống tới già...''
''Đằng nào mình cũng chỉ là...'' Lâm Khải tự lẩm bẩm trong lúc tay siết chặt.
Thiên Hạo với đôi tai nhạy bén, có thể nghe nói rõ mồn một những gì Lâm Khải tự nói, cậu nhớ về đêm mấy hôm trước, Lâm Khải còn nói: ''Chết cũng không về.'' Mà giờ đây lại tự ý đổi quyết định??
''Thái Bảo sẽ còn làm chuyện kinh dị hơn nữa...''
''Cầm cho tôi 40 triệu đô, mai tới đón tôi về.''
''Vâng!!'' Dật Hàm vui vẻ nói, anh ta kéo người về nhanh chóng.
Lâm Khải nhìn theo bóng họ khuất khỏi hành lang, Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sàn.
Hạ Dương lại ngồi xuống sofa trầm tư suy nghĩ, riêng Thiên Hạo đang đầy sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top