05. Tìm lại
Một căn phòng tối đen như mực.
Thiên Hạo nằm giữa phòng, mở đôi mắt vô hồn.
Những tàn ký ức bắt đầu xuất hiện.
''Xin chào, tớ tên là Lưu Thiên Hạo, đang là sinh viên trường Z.'' Thiên Hạo cười tươi giới thiệu chính mình với một cô gái trong nhà hàng làm thêm.
Cô gái có mái tóc đen dài mượt nhìn đáp lại Thiên Hạo.
Cậu đang sống trong những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất của tuổi trẻ, cái tuổi 22 đầy vô tư và tình yêu đẹp đẽ.
Làm thêm tại nhà hàng nhỏ có bố cục thích mắt, những nhân viên thân thiện, người yêu xinh xắn, bố mẹ đều là những người tâm lý. Cuộc sống cậu đúng là điều mà ai cũng mong muốn.
Nhưng một ngày nọ, cô gái ấy bị bệnh.
Cô chuyển vào bệnh viện lớn của thành phố.Cô cảm thấy khó chịu vì nghe rất nhiều âm thanh kì lạ, đôi khi cô chạm vào vật gì đó, vật ấy liền biến mất thành cát.
Điều ấy khiến cô gái ấy phát điên.
''Chu Yến, em xem này, anh mang đến cho em bộ đồ mới rồi...'' Thiên Hạo ngồi cạnh giường bệnh, dúi vào tay cô gái đó một bộ đồ mới.
Theo ký ức thì đó là bộ đồ mà cô gái ấy thích nhất khi đi khu mua sắm.
''TÔI KHÔNG CẦN!!'' Cô gái hất phăng bộ đồ qua cửa sổ. Thiên Hạo chẳng nói gì, buồn bã nhìn cô gái mình yêu đang dần thân tàn ma dại.
''ĐI ĐI!! ĐI ĐI!!'' Cô gái vẫn tiếp tục la. Y tá trực đành kéo cậu ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc ấy, là lúc cậu phát huy khả năng thính giác của mình lần đầu tiên.
''Đưa cơ thể cho tôi đi.'' Một giọng nói ma quái phát ra ở gần người cô gái. Thiên Hạo lập tức tái mặt, ra khỏi bệnh viện.
Cái váy vừa bị ném ra cửa sổ đã biến mất.
Thiên Hạo rút điện thoại, lập tức tìm nơi giải trừ ma quỷ. Nhưng cậu tìm đến nhiều nơi, đều không hiệu quả.
Cuối cùng, cậu tìm đến được một khu dân cư lụp xụp. Nói là khu dân cư cũng không phải, khu vực này đã dọn đi gần hết, chỉ có vài khu vực còn người ở.
Cậu tìm đến số nhà 07 và gặp được một bà lão.
Bà tự xưng là thầy bói, sẽ giúp cho Thiên Hạo giải quyết, vì bà biết cậu cần gì. Ngay sau lưng bà thầy bói, là cô gái trợ lý, tầm 20 21 tuổi.
''Thiên Hạo'' ở căn phòng tối khẽ gọi:
''Hạ Dương...?''
----------
''Mùi bệnh viện đến mức muốn nôn.''
''Khụ...''
''Không ổn rồi, gọi bác sỹ tới đây, bệnh nhân giường số XY đang chảy máu!!''
''Có sao không em, cơ thể thấy thế nào!!??''
''...Đau mắt...''
Thiên Dịch lấy tay che đi đôi mắt của mình, miệng vẫn còn dính vết máu vừa nôn ra.
Ngay khi Hạ Dương bước vào căn phòng, không khí đã thay đổi. Mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài cánh cửa bị ngắt.
Lâm Khải thở phào, dùng kỹ năng hack để ''khóa'' tụi cảnh sát ấy ở một không gian, ngay sau đó là cấp tốc đến bệnh viện xem tình trạng của Thiên Dịch.
1:04:80
Về phần Hạ Dương, cô đã đứng im nhìn tên ma quái đó một hồi lâu, không chút động tĩnh gì.
Cả hai đều nhìn nhau như những con thú đang rình mồi, không khí quả thật có chút căng thẳng.
''Cô lại quay ...về đây à?''
'' Thiên Hạo '' bắt chuyện đầu tiên với cô, giọng giờ đây rất giống với Thiên Hạo thật, khi cô nghe giọng lúc ở trong tàn kí ức vẫn còn là một người xa lạ.
Việc tiếp tục trì trệ khiến tên đó sắp đạt được luôn mục đích, trở thành Thiên Hạo thật sự.
Hạ Dương hằn giọng xuống:
'' Sao anh lại muốn sống lại?''
''Tôi không phải là một con người tham sống.''
Tên đó ngồi dậy khỏi sofa, khiến cho đống xác đó nằm la liệt ngổn ngang xuống đất.
Rồi chớp mắt lại biến mất theo thời gian, để lại thân thể Thiên Hạo và mình tên đó.
''Nói chuyện chút chứ?'' Miệng ''Thiên Hạo'' vẫn đang mấp máy.
Hạ Dương đồng ý thỏa hiệp. Vì hiện giờ chỉ còn nước chờ chết nếu không lấy được linh hồn Thiên Hạo về.
Không hiểu sao, con quỷ này lại không hề có sát khí như ban đầu gặp, trái lại lại muốn nói chuyện với Hạ Dương.
''Tôi tên là Lưu Thiên Hạo.'' Giọng nó văng vẳng: ''Chắc cô cũng biết một phần tôi như nào rồi vì cô đã thấy được tàn hồn của tôi.''
''Mấy chục năm rồi đấy, không ít gì... Mãi mới có người đủ khả năng nói chuyện... Vui...'' Nó ôm mặt. Giọng nói vẫn phát ra âm thanh khó nghe.
Hạ Dương vẫn im lặng, để ''Thiên Hạo'' nói tiếp:
''Thời còn chiến tranh, tôi có một năng lực giết chóc.''
''Hồi phục nguyên trạng?'' Hạ Dương hỏi.
''Thiên Hạo'' đó gật đầu.
Đúng như những gì cô nghĩ, con quỷ này là kiếp trước của Thiên Hạo, phải chăng là tương thích linh hồn nên mới khiến Thiên Hạo bị vậy?
'' Tôi phục hồi cho ...mọi quân lính bị thương, nhưng đổi lại tôi sẽ chết sớm... Vì tôi nhận ra dấu hiệu cơ thể mình''
''Tôi đã vô trại lính làm bác sĩ quân y.''
Hạ Dương phần nào cũng đoán được chuyện gì xảy ra khi đó.
Cái người mà yêu cầu xử tử ''Thiên Hạo'' Này đã lo sợ cậu ta, cho cậu ta là ác ma, và cậu ta chết đi như thế.
Nhưng điều đó chẳng liên quan gì, vì hiện giờ đây, mục tiêu của Hạ Dương là trả lại linh hồn cho Thiên Hạo.
Cô thỏa thuận:
''Tôi làm gì để anh trả lại linh hồn cho bạn tôi?''
''Thiên Hạo'' Không nói gì cả. Hạ Dương tiếp tục:
''Bạn tôi đã nhận ra sự hiện diện của anh ở trong đồn cảnh sát rất lâu.''
''Anh nếu muốn sống lại, tôi khuyên đừng nên thì hơn.''
''Thiên Hạo'' nhoẻn miệng cười phá lên.
''Sống...Không sống...Sống... Không sống... Sống...''
''Thì... Chết chết chết chết chết chết !!''
Những thi thể xuất hiện trở lại, tất cả nhắm vào Hạ Dương mà đứng dậy.
Chân cô bị giữ chặt lại, tay cô bị kéo, thậm chí cả đám thi thể đấy như nhảy ùa vào cô, muốn xé sạch cơ thể mảnh khảnh ấy trong khoảnh khắc.
Cô không sợ.
''Chi bằng lấy cơ thể tôi đi...'' Cánh tay có vết hằn đen của Hạ Dương cố với về phía con quỷ.
Con qủy đầu vừa rơi xuống đất, ngũ quan đã đảo lộn, nhưng đôi mắt đen ngòm của nó vẫn nhìn được đôi tay Hạ Dương.
Nó vừa thấy cánh tay ấy, mọi hành động của thi thể kia dừng lại và biến mất. Để một mình cơ thể Hạ Dương nằm dưới sàn nhà với vũng máu.
''...Loại đặc biệt, đặc biệt!!'' Nó nói với những thi thể xung quanh, những cái xác không đầu cũng nhảy múa, những cái đầu ở dưới chân chúng mỗi người một biểu cảm, nhưng đồng thanh nói về ''loại đặc biệt'' ấy.
--------
Thiên Hạo nhìn về phía cô gái trẻ ấy rồi lại nhìn về phía bà thầy bói.
Bà ta nói:
''Cái cậu này, có người yêu đang gánh nghiệp hộ đây mà.''
''Cô ta có phải như cảm thấy nghe thấy gì đó không? Không giải được đâu, không được đâu.'' Bà thầy bói lắc đầu, Hạ Dương vẫn một biểu cảm lạnh lùng.
Thiên Hạo cảm thấy như mất hết mọi sức lực, ngã xuống đất, một tay ôm lấy mặt:
''Vậy sao...'' Giọng nói của cậu có chút run rẩy
''Nhưng không phải không có cách.'' Hạ Dương nói.
''Này, cái đó...'' Bà thầy bói như muốn cản lại, bà đẩy Hạ Dương vào buồng.
''Không, tiền hay gì, tôi có thể làm được!!''
''Vì... Cô ấy... Tiểu Yến đang...''
Hạ Dương nheo mắt lại, gạt bà thầy bói sang một bên:
''Nếu thế anh có thể chịu thay những thứ kia cho cô ta không? Cô ta sẽ trở lại bình thường.''
Thiên Hạo sửng sốt, đứng hình. Cô vừa nhìn thái độ cậu đã cười khẩy: '' Không thì đi về.'' Và quay gót vào buồng. Bà thầy bói hậm hực bỏ đi theo, cậu ta nhanh tay bắt lấy tay của Hạ Dương.
''TÔI LÀM!''
Bởi vì nếu không, cô gái ấy sẽ chết mất.
--------------
'' Thiên Hạo, nếu anh chết, cô gái ấy sẽ lại sống trong địa ngục.''
Hạ Dương nói.
Cả đám quỷ nhôn nhao, không hề để ý thân thể Thiên Hạo đang cử động.
Hạ Dương đưa ánh mắt vô hồn, đợi chờ một khoảnh khắc.
Thân thể Thiên Hạo hình như đang nằm dậy. Con qủy không đầu đang tiến gần tới Hạ Dương, cô bắt đầu cảm thấy thứ gì đó bị tách rời đi khỏi cơ thể, và có thứ gì đó bị chèn vào.
Trong một khoảnh khắc thôi, con qủy biến mất. Hạ Dương tỉnh dậy mơ hồ, cánh tay giờ đã có vết hằn đen.
''Xong rồi.''
''Xẹt xẹt.''
''Đây là Lâm Khải.''
''Kế hoạch đã thành công rồi sao? Tôi đã thấy Thiên Hạo có dấu hiệu hồi phục.''
''Ổn rồi.'' Hạ Dương ra khỏi đồn, ngất lịm đi.
Đúng lúc đó Thiên Dịch ngất đi, phải vào cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top