04. Mất tích
2:20:00
Hạ Dương một mình đi dọc những hành lang đã tối đèn với chiếc đèn pin.
Tai nghe liên tục phát ra những âm thanh của băng đĩa đã cũ. Chỉ âm thanh thôi không phát hiện được gì cả.
Hạ Dương đi khắp mọi căn phòng, không thể tìm ra manh mối.
''Đây rồi.''
Cô dừng chân trước khu tạm giam của Sở Cảnh sát, lôi máy quay bước vào.
Trên tường là rất nhiều những vết xước, cào cấu còn in hằn lên tường. Trông khu tạm giam giống cái khu nhà tù tra tấn hơn.
Khi cô không để ý, những dấu chân máu xuất hiện, dẫn cô tới một căn phòng.
Những bước chân dừng ở căn phòng cuối cùng. Hạ Dương soi đèn vào trong, một thanh niên cúi gục đầu, mặc áo tù nằm trên chiếc giường sắt.
''Ở đây...''
Cô vừa cất tiếng, đèn khu tạm giam sáng lên.
Những tù nhân mặc áo tù xuất hiện đông đúc. Khung cảnh như tái hiện lại cuộc sống nơi đây rất lâu về trước, cả tiếng thét bị tra tấn, tiếng nói chuyện rầm rì, và tiếng cào cấu.
''Khu này trông giống một nơi tra tấn hơn.'' Hạ Dương lẩm bẩm một mình, nơi đó vẫn hoạt động như thể cô không tồn tại, dù cô đang đứng ngay giữa hành lang.
Cô bỏ qua mọi thứ đi xuyên qua mình, nhìn lại vào căn phòng cuối cùng ấy.
Một viên cảnh sát trưởng đang đứng trước một nam tù nhân.
''Mày nhận tội mày sẽ thoát án mà, mày đâu muốn chết oan?'' Ông ta rút điếu thuốc ra hút, nhả khói vào mặt thanh niên.
Nhìn kỹ, cậu ta có khuôn mặt khá giống Thiên Hạo, nhưng mắt cậu ta đã mất, thân thể đầy vết xước, máu cũng sắp nhuộm đỏ cả áo. Tình trạng này, không chết vì án Tử hình cũng chết vì mất máu.
''Nhận tội cũng chết vì pháp luật rẻ rách. Không nhận thì bị ông hại chết. Thà chính trực đến khi chết, dù sao chả chết.'' Giọng thanh niên đã thấm đầy sự tuyệt vọng.
Có vẻ anh ta là kiểu người bậc thấp trong xã hội.
''Lưu Thiên Hạo, cậu đừng có ngạo mạn!!'' Ông ta tức giận mà bỏ đi.
Hạ Dương sửng sốt khi nghe thấy tên nam thanh niên.
Đây là thời đại nào!!?
Sao thứ này là hiện ra??
Khung cảnh nhảy cóc, chuyển tới cảnh thanh niên bị ra pháp trường.
''Thưa ngài, bình thường ta sẽ bắn chết, nhưng sao lần này lại là chặt đầu...?'' Một người lo lắng.
''Tên đó là ÁC QUỶ!! ÁC QUỶ!!! Chặt đầu nó để nó không đầu thai!!'' Ông ta trông có vẻ hoảng sợ, liên tiếp che mặt, trốn đi một góc, như đang lo sợ điều gì đó.
Nam thanh niên bị dí đầu vào máy chém tự chế, nói:
''Khốn nạn.''
Máy chém rơi ngay xuống. Nhưng nó không chém đứt hết đầu cậu ta vì chất lượng quá kém.
Dù máu đang tuôn ra ào ạt, một phần đầu vẫn dính ở cổ, Hạ Dương có thể cảm nhận được sự đau đớn tột độ của cậu ta.
Cậu ta chịu đựng trong vài phút rồi mới chết hẳn, cô lo sợ điều gì xảy ra tiếp sẽ như cô đoán.
Thật vậy, ngay đêm đó, những người ở pháp trường đều chết trong tình trạng bị bẻ cổ.
Vụ án đó được lưu vào hồ sơ những vụ chưa được phá, và đến tận bây giờ.
Sở Cảnh sát này, được xây lên từ những chỗ đó sao?
Khung cảnh trả lại, thanh niên nằm ở trong chỗ tạm giam đã ngồi dậy, gương mặt và y phục đều hoàn hảo, như một người sống bình thường, không chút vết thương.
Thanh niên vuốt mái tóc dấu phẩy của mình lên, đưa mắt còn tốt nhìn Hạ Dương.
Ngoại hình đang dần hoàn chỉnh, có lẽ càng ngày càng giống Thiên Hạo như đúc.
''Linh hồn bạn tôi đâu rồi?'' Hạ Dương hằn giọng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
''Linh hồn...''
''Tôi là cậu ta...'' nam thanh niên đung đưa người, nói vài câu ngắn gọn.
''Nuốt linh hồn được sống tiếp...''
''Tôi là cậu ta...''
''Luân hồi chuyển sinh?'' Hạ Dương nói câu đó xong, đèn bị tắt. Một màu đỏ bắt đầu bao trùm khu giam giữ.
Cô lùi lại dần về phía cửa.
''Hiểu rồi...''
''Cậu lấy đi linh hồn Thiên Hạo vì muốn sống lại chứ gì? Thế còn cảnh sát và những người còn lại...'' rồi Hạ Dương ngập ngừng: '' Không lẽ... Để sống phải nuốt thêm linh hồn...''
''Hahahaha'' Nam thanh niên cười rồi bước ra khỏi phòng giam.
''Tôi là người cuối?''
''...Không...Thích...'' Cậu ta chập chừng như tập nói, hình dáng cậu ta ngày càng giống Thiên Hạo hơn.
Hạ Dương tiếp tục lùi lại.
Hiện giờ, chỉ có một mình...nên...
Đấu không lại!!
''ARGH'' Tiếng gào rú của một con quỷ vang lên, đèn lại sáng trở lại.
''Dương.''
Hạ Dương mở mắt ra nhìn về phía sau mình.
'' Cảnh... Sát... Hàn...''
''Linh Linh, em đừng quên dòng họ chúng ta là những người chuyên diệt trừ quỷ.'' Hàn Phong từ từ tiến đến chỗ Hạ Dương:
''Kỹ năng của em quả là tốt nhất, nhưng nếu tâm lý không ổn định sẽ chả làm được gì cả.''
Hạ Dương vẫn sững sờ tại chỗ.
Kế hoạch thất bại rồi? Những người còn lại đâu?
Thiên Hạo, Thiên Dịch, Lâm Khải?
Linh Linh?
Thân phận của cảnh sát Hàn là gì??
''Dù anh muốn em bắt con quỷ này, mà có vẻ em không làm được nhỉ? Về nhà đi, Linh!''
Hàn Phong hét lớn. Hạ Dương giật mình, cô quay đầu bỏ chạy.
Tâm trí cô giờ chỉ hiện hữu sợ hãi.
4:05:04
Hạ Dương tìm thấy hết tất cả mọi người ở ngoài sảnh. Tất cả đều hôn mê.
Hàn Phong đứng ở phía sau cửa kính, nhìn Hạ Dương đem từng người rời đi.
Cô chỉ nói đúng một câu với anh ta:
''Con quỷ nhờ anh.''
''Em không muốn biết cái gì đã xảy với cậu ta à?'' Hàn Phong cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
Hạ Dương đỡ Thiên Hạo ra cuối cùng, không trả lời lại anh ta.
''Linh!!''
''Linh!!! Đừng cứng đầu nữa!!''
''Tôi nói rồi, tôi không quen anh.''
Bóng Hạ Dương cứ dần khuất. Hàn Phong bất lực ngồi thụp xuống sàn.
''Dương Dương, chuyện gì đã xảy ra đêm đó?''
Thiên Dịch vẫn nằm trong bệnh viện, cô đã ở trong đây mấy ngày rồi vẫn chưa được xuất viện, thể trạng sinh lực quá yếu ớt.
Hạ Dương nhìn Thiên Dịch không húp nổi bát cháo, cả người phờ phạc không còn giọt máu không khỏi xót thương. Cô cố gắng bắt Dịch ăn cháo, nhưng Thiên Dịch chỉ lắc đầu từ chối.
''Em có nhớ gì không, Dịch?'' Hạ Dương đặt bát cháo qua một bên.
''Hmm... Lúc đó, anh Lâm nói với em là ra khỏi phòng đi, ổng tự tin lắm.''
''Rồi sao nữa?''
''Và ra khỏi đó, em ngất xỉu.''
Thiên Dịch cười nhẹ:
''Mọi người không sao thì tốt, nhưng... Hạo ca...''
Cô kéo chăn lên che mất mặt mình, Hạ Dương không nén nổi đau lòng, cô vỗ vai Thiên Dịch.
Tình trạng Lâm Khải không khá hơn, nhưng cậu ta từ chối việc nằm ở bệnh viện tư vì lý do nào đó.
Còn Thiên Hạo được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói cậu ta còn sống nhưng đã mất hết ý thức, không khác gì đang trong một cơn hôn mê sâu cả.
Cô chỉ biết chắc rằng, sai lầm của cô khi đó là để Thiên Hạo bị bắt đi ngay trước mắt mình.
Vậy là Tử thần đã tới sao?
Không, đó là quỷ, không phải Tử thần. Vậy là cậu ta chưa bị bắt đi.
Lâm Khải gõ cửa đi vào, mang theo chút đồ ăn. Sắc mặt cậu ta cũng không kém Thiên Dịch, cậu vào và nói thẳng chủ đề:
''Hạ Dương, Cảnh sát trưởng muốn gặp cô. Thiên Dịch để tôi lo, cô đi đi.''
Hạ Dương rất nghe lời, đi ra khỏi phòng. Khi Hạ Dương vừa đi khuất, Thiên Dịch đã hỏi:
''Lúc đó, anh đã bói được gì mà lại dắt chúng ta ra đó? Nếu ra khỏi khu vực phạm vi năng lực em, sẽ bị bắt đi ngay mà, như lúc này đấy...''
''Anh bói được...''
''Lá này.''
''2 cơ?*''
''Dương, em không muốn về sao?''
''...''
Hàn Phong đã mệt mỏi thật sự. Anh ta không đủ kiên trì nữa.
Hạ Dương vẫn chỉ im lặng không nói gì.
Bởi vì thật sự không thể nhờ Hàn Phong giúp đỡ. Thiên Hạo đang hôn mê, để tình trạng này kéo dài cũng không phải là hay ho cho lắm, tệ nhất cậu ta sẽ chính thức không thể sống, cũng không thể chết.
Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ, lơ đi sự có mặt của Hàn Phong.
''Thật ra, hai cảnh sát kia vẫn chưa tỉnh lại.''
''Dù anh biết cái gì đã xảy ra rồi, nhưng anh muốn bắt nó. Cái đó phải nhờ em giúp nữa.''
''Nhớ hai ta từng được gọi là song quỷ không?''
Hàn Phong bắt đầu nói gì đó mà Hạ Dương vẫn không hiểu.
Cô quả thật chắc chắn rằng, người mà anh ta gọi là Linh đấy, không phải là cô.
Bởi vậy cô cũng chẳng để tâm đến lời nói của Hàn Phong.
''Vậy...'' Hạ Dương ngập ngừng
''Tại sao cái nhẫn trừ tà đấy lại bốc cháy?''
Hàn Phong im lặng.
''Đừng nói Sở Cảnh sát yên bình là do anh quản thúc con quỷ đó đấy nhé?''
Anh ta đột nhiên giật nảy mình sau câu nói đó, Hạ Dương thở dài.
''...Đùa thôi.'' Cô nói rồi bỏ lại vào phòng bệnh của Thiên Dịch.
Hàn Phong không cứu được tình hình, lại đem bộ mặt chán nản đi về.
Lâm Khải và Thiên Dịch vẫn đang trò chuyện ở bên trong, họ nói về cái gì đó rất nghiêm trọng.
''Chuyện gì thế?'' Cô cất tiếng.
Lâm Khải thì nở nụ cười, Thiên Dịch cũng tươi tắn nhìn Hạ Dương.
''Anh Lâm bói bài cho bốn đứa. Của em là lá Mặt trời*, anh Lâm là lá Tiên*, của chị là lá Đêm*, còn của Hạo ca là Đấng cứu thế*''
''Có nghĩa là?''
''Thiên Hạo vẫn cứu được. Và hơn hết bằng năng lực của Thiên Dịch thì rất đơn giản.''
*The Sun
*The Fairy
*The Night
*The Savior
Tất cả đều là Tarot.
23:50:67
''Cảnh sát đang trực đêm có... Tầm hơn dưới 10 người, hai ở cổng, năm đang đi tuần, còn lại ở phòng chức năng.'' Tiếng của Lâm Khải vang lên qua tai nghe của Hạ Dương.
''Được rồi.'' Hạ Dương đáp.
''Dương Dương, chị nhớ là ở căn phòng nào chứ?'' Thiên Dịch ngồi trong phòng bệnh đang nói qua một cái màn hình.
Đội ba người họ, đang định đột nhập vào Sở Cảnh sát - nơi có căn phòng giữ lấy linh hồn của Thiên Hạo. Lâm Khải đã tiên đoán được, kế hoạch này sẽ thành công.
Hạ Dương ở trước đồn cảnh sát.
Lâm Khải ngồi ở Văn phòng.
Thiên Dịch ở bệnh viện.
'' Chúng ta không thể sử dụng quyền lực của cảnh sát kia à? Nghe nói anh ta...'' Thiên Dịch bảo.
''Tốt nhất là không nên.'' Lâm Khải đáp thay cho Hạ Dương. Kể cả cô không nói thì ai cũng sẽ nói vậy.
'' Rồi, Hạ Dương, cô đã sẵn sàng cho một cuộc đột nhập phi pháp như phim hành động Mỹ chưa~?'' Lâm Khải bắt đầu đeo tai nghe lên, ngồi vào trước dàn máy tính.
''Rồi, lẹ đi.'' Hạ Dương mặc áo khoác đen, đồ đơn giản nhất có thể. Cô chạy vào đồn.
''Gì đấy, cô kia!!'' Hai cảnh sát ở cổng cố giữ cô lại.
''Bây giờ, em sẽ sử dụng năng lực.'' Thiên Dịch nói qua màn hình, mắt cô mở từ từ, đôi mắt đen lay chuyển sang màu đỏ tươi của máu.
Thiên Dịch dùng năng lực, khiến cho Hạ Dương đột nhập thành công, và tất cả cảnh sát đều biến mất.
Họ có lẽ đang ở chiều không gian ảo do Thiên Dịch tạo ra để làm mất phương hướng những thứ không sạch sẽ. Hạ Dương rất yên tâm vào hẳn sở, tiến thẳng đến căn phòng đó.
''An ninh Sở Cảnh sát cái khỉ gió.'' Lâm Khải lại cười khẩy, tay cậu lướt trên phím. Giọng cậu có thể vang tới hai người kia.
Mọi cánh cửa an ninh đều đã được mở khóa, lại nhờ Lâm Khải. Cô cười thỏa mãn vì những vị đồng đội của mình.
Nhưng riêng căn phòng đó, Lâm Khải không thể mở ra, Hạ Dương lại thấy nó mở, như đang đón cô vào vậy.
Cô bước vào, người đón cô lại là con quỷ đang mặc bộ quần áo tù ngồi ở trên chiếc ghế sofa trong phòng.
Bên cạnh là những cái xác không đầu, máu đã đông lại, nhưng không kém phần ghê rợn.
Lẫn trong đống hỗn độn đó, ở giữa nhất, là thân thể của Thiên Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top