01. Tử Thần

''Tôi là Thẩm Vũ Kỳ, tôi đang học ở bên XXX.''

Lâm Khải và Hạ Dương đang ngồi uống cà phê bên trong căn phòng làm việc, còn Thiên Dịch và Thiên Hạo thì ngồi tiếp khách hàng, họ phân chia như vậy. Bởi vì, Lâm Khải rất ghét phải giao tiếp nhiều, cậu ta cho rằng người nói nhiều rất phiền phức, còn Hạ Dương luôn mang vẻ mặt ''không mấy quan tâm'' khiến khách hàng không được thoải mái.
Cho cả hai miễn cưỡng tiếp khách một thời gian đã suýt khiến cả lũ chết đói, Thiên Dịch, Thiên Hạo phải làm thay. Nhờ vậy công việc cũng đắt hàng hơn, họ nổi tiếng bởi vì ngoại hình và cách ăn nói của mình.
Người khách lần này là một cậu nam sinh trung học, tóc tai nhuộm vàng, đỏ, bộ đồng phục cài khuy không cẩn thận, cậu ta đến trong bộ dạng khá không thoải mái và giới thiệu luôn.
Thiên Hạo đang ngồi ngắm nghía bộ Tarot đành đặt xuống và ngồi xuống sofa cùng Thiên Dịch, bắt đầu ra hiệu ghi chép. Lâm Khải nhanh chóng lôi ''con cưng'' của cậu ta ra ngay.

''Cậu Kỳ, cậu tới đây có việc gì không?'' Thiên Dịch bắt chuyện với cậu ta đầu tiên.
Cậu nam sinh thở dài và hơi liếc nhìn về phía sau, cậu run rẩy thì thào:
''Đằng sau tôi... Có ai không?''
Thiên Dịch đưa mắt ra nhìn cậu ta, không lộ chút biểu cảm nào, cô bắt đầu cười trấn an Vũ Kỳ:
''Không có ai cả, cậu cứ yên tâm và kể sự tình cho tôi đi'' Thiên Hạo bắt đầu đứng dậy ngó qua camera cửa chính mà Lâm Khải đang xem, miệng khẽ ''huú'' lên, Lâm Khải lườm cậu ta. Hạ Dương ngồi yên vị hút cà phê, không đổi cảm xúc.

Lúc này, Vũ Kỳ mới lộ vẻ nhẹ nhõm, bắt đầu đi vào chủ đề chính:
''Chuyện là thế này... Dạo gần đây tôi bắt đầu bị bám đuôi bởi một cô gái khá đáng sợ, cô ta luôn luôn đi theo tôi kể từ trường tới nhà, cô ta thậm chí còn đứng ngoài lớp học nhìn tôi!''
''Tôi... Tôi đã khá hoảng sợ, bởi vì không một ai phản ứng gì với cô ta cả, như kiểu không nhìn thấy cô ta vậy...''
Thấy Vũ Kỳ thở dốc, Thiên Hạo cầm cốc nước đưa cho cậu ta, Vũ Kỳ nhanh chóng cầm lấy cốc nước, tu hết một lượt. Cậu ta cảm ơn Thiên Hạo một tiếng rồi nói tiếp:
''...Phù, ban đầu tôi cũng không để ý, vì cô ta mấy lần đầu chỉ lén đi sau tôi thôi, nhưng càng về sau càng có biểu hiện như là đưa tay chào tôi từ bên cửa sổ, rồi bắt đầu gọi tôi nữa.''
''Anh không đáp lại đâu đúng không?''
''Tất nhiên! Tôi có linh cảm chứ! Mẹ kiếp, tôi thực sự không nghĩ mình gặp ma, cho tới khi tôi nghe tin đồn lan truyền trong trường! Là một vụ nữ sinh treo cổ ở ngay cột sân bóng rổ! Nó mới xảy ra cách đó vài ngày thôi, nhưng tôi để ý rằng đúng mấy hôm đó tôi...''
''Tôi thấy cô ta gương mặt tái nhợt dần đi, trên cổ có vết hằn rõ, rõ ràng là thế! Nhưng từ sau khi phát hiện cái xác, cô ta vẫn đi theo tôi tới nhà!''

Vũ Kỳ vừa sợ vừa bức xúc, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, Thiên Hạo nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại. Lâm Khải ra hiệu ok, Thiên Dịch bắt đầu hỏi:
''Cậu có quen cô ta không?''
''Không.'' Vũ Kỳ lắc đầu: ''Tôi còn chưa từng gặp ai như cô ta.''
''Cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu thấy cô ta đi theo mình là tầm khoảng thời gian nào không? Cậu biết chúng tôi cần thông tin mà.''
''Tầm tháng trước, lúc đó tôi chơi về, tôi thẤy cô ta từ đoạn nhà tôi.''
''Cậu nói là chính cô ta treo cổ tự tử, và hồn ma vẫn theo cậu?''
''Hẳn rồi, tôi tận mắt thấy cái thi thể được lấy xuống cơ mà.''
''Cậu nhớ là hôm nào không?''
''Phải rồi, là tầm tuần trước.''
''Cậu có chắc là cô ấy mới chỉ theo đuôi thôi không?''
Nói đến đây Vũ Kỳ như khựng lại, Hạ Dương nheo mắt quan sát kỹ cậu ta, rồi đặt tay lên vai Lâm Khải.
Lâm Khải như hiểu ý, cậu ta bắt đầu cầm laptop đi ra ngoài sofa ngồi. Vũ Kỳ không để ý, tiếp tục câu chuyện:
''...Nói thật thì, thường hồn ma cô ta sẽ không vào được trong nhà, nhưng gần đây thì cô ta xuất hiện trong nhà tôi và quấy khá nhiều.''
''Cô ta tự động mở vòi nước, tự xáo trộn đồ trong tủ tôi, nhiều lần mẹ tôi về đã trách tôi vì nghĩ tôi làm thế, tôi kể thì mẹ tôi không tin.''
''Đúng thế, thường thì ai tin chứ...'' Thiên Hạo lẩm bẩm và lại bị Lâm Khải liếc.
''Ngoài ra, cô ta bắt đầu tiếp cận tôi, một hôm tôi đang ngủ thì cảm thấy ai đó đang nắm cổ chân mình, tôi giật chăn lên thì thấy cô ta ngồi ngay cuối giường tôi, tay đang để trên, cô ta còn không quên nói ''cứu tôi'' rồi cười cười nữa. Tôi sợ, tái hết cả mặt vào, đêm đó tôi còn không dám đi tiểu, vì cô ta cứ đứng cuối giường.''
''Nói thật đấy, giúp tôi đi, tôi không thể ngủ nổi mấy hôm nay rồi.''

Thiên Dịch nói:
''Hiện giờ bọn tôi muốn nắm thêm chút thông tin, nên tạm thời cậu có thể nhắm mắt lại không?''
Vũ Kỳ ngờ vực: ''Có hiệu quả không hay mấy người lại lừa đảo tôi?''
''Xem nào.'' Lâm Khải kéo đầu cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình. Trong phút giây tay cậu ta thả lỏng, rồi lại bình thường trở lại.
''...Gì vậy?''
''30 ngàn tệ, thế nào?'' Lâm Khải cười nhẹ
''30 ngàn!? Tôi làm gì có chừng đó!!!! Tôi học sinh nhé, quả nhiên là lừa người!!''
''Cậu mới trúng bạc mà, số tiền lớn thế định đem đi đâu nè?'' Lâm Khải buông mặt khinh bỉ, ngay lập tức bị Thiên Hạo kéo ra chỗ khác. Vũ Kỳ tái hẳn mặt lại, người run bật lên:
''...Tôi Trả...''
''Rất vui được giao dịch với cậu.'' Lâm Khải cười.
Hạ Dương từ phòng làm việc đi ra, cô cầm theo một chiếc dây chuyền:
''Đeo cái này vào, không được cởi ra. Thấy nó đen lại lập tức đến đây. Đây là vật bị nguyền rủa, không được phép cho ai khác đeo nó, nếu muốn tháo cũng phải tới đây.''
''Để lại thông tin, bọn tôi sẽ liên lạc cậu khi cần.''
Vũ Kỳ do dự, nhưng cũng đeo lấy chiếc dây và ra ngoài.

''Oa, 30 ngàn tệ, gắt thật đấy!'' Thiên Hạo ngồi phịch xuống. Thiên Dịch rót nước uống rồi tiếp câu:
''Sao rồi, vụ này thế nào?''
''Hồn ma cô gái kia đến tận đây, nhưng phòng chúng ta có ''trận đồ phong thủy'' nên có lẽ nó không vào được.''
''Hạo ca, trận đồ gì đấy, có ai biết làm pháp đâu?'' Thiên Dịch trêu
''Suỵt, sức ép từ Tiểu Dương ấy mà.''
''Hạo Thiên, trật tự. Lâm, như nào rồi'' Hạ Dương liếc cậu ta.
Lâm Khải đợi cả lũ hết nhốn nháo rồi mới nói:
'' Không thấy được nhiều, nhưng thấy được có hồn ma theo cậu ta, mà hình thù càng ngày càng kinh dị và đáng sợ.''
''Ngoài cửa đâu có đến nỗi đâu?''
''Hạo ca, anh nên im lại thì hơn.''
''Cô ta nói chung là, bám đuôi thứ thiệt ban đầu, nhưng về sau chết rồi ám người ta luôn. Mà cậu ta phải làm gì đó, nhưng muốn xem dài hơn thì tổn hại cậu ta, không dám không dám.''
''Haizz, đành vậy, đến khu vực bóng rổ trước đi. Hiện tại con ma đó bị nguyền rủa rồi, nên có thể không tiếp cận được cậu ta mà trở về cái cột bóng rổ.'
''Linh hồn người chết vì tự tử tồn tại rất mạnh, chúng ta nên cẩn thận thì hơn.''
''Tự Dịch nhớ rõ năng lực của mình, đừng tùy tiện. Hạo Thiên cũng thế. Lần này thì Lâm và Hạo Thiên ở phòng làm việc, tôi cùng Tự Dịch sẽ đi.''

''Waa, Dương Dương, đêm nay lạnh quaá'' Thiên Dịch ôm chặt mình rồi lên xe, Hạ Dương thở dài nhìn cổ, Lâm Khải với Thiên Hạo ra tiễn, đúng lúc đó thì có một bóng người hớt hải chạy đến. Lâm Khải đưa tay bảo mọi người dừng lại.
''Đợi... Đã...'' Vũ Kỳ mặc bộ đồ ngủ mỏng, vã mồ hôi lao tới. Phía sau có bóng dáng một cô gái, đồ nữ sinh đã nát đưa tay về phía cậu ta:
'' Anh Kỳ, cứu em, anh Kỳ...''
''Gyah!'' Thiên Hạo thốt lên, lần này Lâm Khải cáu thật sự, cậu ta đấm vào vai Thiên Hạo:
''Này!!''
Thiên Hạo bĩu môi ''Biết rồi'' rồi đưa tay chụp lấy đầu con ma đang lao tới, sử dụng năng lực dịch chuyển con ma về vị trí cũ.
Hồn ma biến mất ngay, Hạ Dương và Thiên Dịch nhanh chóng lái xe đến trường XXX.
Vũ Kỳ không hiểu gì, hay nói hơn là chưa kịp hiểu đã bị Lâm Khải lôi vào phòng làm việc. Cậu ta khóa chặt cửa lại và vẽ trận pháp.
''Biết trừ tà à?''
''Hạ Dương dạy cho phòng hờ bọn ma đến làm phiền.''
Lâm Khải cắn tay, dùng máu để viết ra một cái vòng tròn nhỏ, rồi bắt đầu lẩm bẩm chữ. Xong xuôi, cậu ta tự băng bó và ngồi xuống sofa.
''Xong rồi. Nói đi Thẩm Vũ Kỳ, cậu đã bị sao?''
Vũ Kỳ chưa hoàn hồn:
''Con ma... Đó''

''Sợi dây tôi đeo được đến gần tối là đen lại, tới đêm nó đứt ra, cứa vào da tôi nên tôi tỉnh. Đúng lúc tôi tỉnh thì thấy cô ta nằm dưới sàn dãy dụa mạnh, tôi sợ lao ra khỏi nhà luôn và chạy bộ tới đây...''
''Thế thì lo ngại đây, vật nguyền rủa của Dương lại thành ra thế...'' Thiên Hạo chép miệng.
''Mà cậu sẽ ổn thôi, hai người đó đi rồi.''
''Thật sao?'' Ánh mắt Vũ Kỳ có chút sáng lên, Lâm Khải tiện tay lôi laptop ra, cậu tắt camera trường XXX, rồi không quen hỏi thông tin của Vũ Kỳ:
''Thẩm Vũ Kỳ, thành viên cũ đội b...''

''Chỗ này u ám quá đi, sặc mùi mồ hôi, và...''
''Mùi của người chết.''
Hạ Dương bắt đầu vẽ vòng tròn lớn, thiết lập lễ chiêu hồn. Khi cô bắt đầu bài chú, Thiên Dịch cắt máu của mình vẽ lên lá bùa, để nó vào lưng Hạ Dương. Vũ Kỳ và Hạ Dương đều cảm thấy lạnh sống lưng, như một thứ gì đó vừa lướt qua.
Cô vừa kết thúc bài chú, ma nữ đột ngột xuất hiện cột sân bóng rổ, người bị thối rữa, cảm nhận được ruồi nhưng bay tụ tập lại càng lúc càng nhiều hơn.
Vũ Kỳ mặt đã tái nhợt lại, chân tay run lẩy bẩy khiến anh ta ngồi phịch xuống đất. Thiên Dịch thu lại nụ cười của mình, cất cao tiếng:
''Anh ở đó không, Lâm Lâm?''
''Lâm Lâm?''
Xẹt. Rồi có giọng nói kì lạ phát ra từ tai nghe của Thiên Dịch:
''C...Có...ó...ó''
Ngay lập tức, cô giật phăng tai nghe ném xuống đất, tai cô bắt đầu rỉ máu.
''Thiên Dịch, có sao không em!?'' Hạ Dương vẫn giữ nguyên tư thế và hỏi.
'' Không sao...''
''Nó...Nó tới kìa!! Á... Áa!!'' Vũ Kỳ bò tới sau lưng Hạ Dương, Thiên Dịch lại liếc xéo cậu ta, có vẻ như nhát gan dễ sợ cũng dễ chết.

Ma nữ bắt đầu tiến lại gần, nhưng càng đến gần cơ thể càng phân hủy, như thể sắp biến mất vậy. Ma nữ dừng lại, bắt đầu cất lên tiếng rên ú ớ.

''Ư...a....''

''Nghe kỹ, liên lạc với Lâm bằng điện thoại chị đi.''
''Kết nối rồi.''
''Hello, this is Hạo ca ca~''
''Nghe dùm đi...''

''...hm....ng.. An...n..h...K..k.ỳ...''
''A...An..h....K...ý...ỳ''
''Bộ nó không biết nói sao vậy?''
''Sắp thành vong rồi đấy. Nó ám Vũ Kỳ cho coi.''
''Ekk''
''Để nó tự nói dần, có vẻ như linh hồn nó không muốn nói chuyện với tôi.'' Lâm Khải lên tiếng qua điện thoại
''Lâm, có phải cậu thấy cái gì không?'' Hạ Dương nói.
''Có những thứ có thể nói, có những thứ thì không.''
''S...sa...o A...nh l...ạ..I bỏ...đi''
''GYAARRGHHFHH'' đột nhiên ma nữ gào lên khiến Kỳ giật mình, những tiếng xì xầm lan tỏa, điện thoại bị tắt khiến Thiên Dịch giật nảy mình, Hạ Dương chống tay xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy ra.
Vũ Kỳ hoảng sợ tột độ hơn nữa, cái thứ đó đang lao về phía anh ta, định bẻ đầu. Thiên Dịch quăng cái điện thoại, bắt đầu lấy bùa chú sau lưng Hạ Dương ra.
'' SAO MÀY LẠI BỎ ĐI!!?? TẠI SAO!!?!? TẠI SAOOOOO!!??
'' SAO MÀY LẠI BỎ ĐIII!!??''
LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH

Hạ Dương nhanh tay chạm vào ma nữ, cô ta đột ngột im ắng lại, để lại Vũ Kỳ ngất trên đất.
Thân thể cô ta bắt đầu thối rữa nhanh hơn, ma nữ nhìn về phía Hạ Dương đầy căm hận.
Điện thoại bắt đầu kết nối lại, Lâm Khải và Thiên Hạo ở bên kia lại tiếp tục nghe được tình hình.
''Sao lại ám tên này?''
''ANH TA BỎ MẶC TAO!!'' Ma nữ lại gào lên khiến mặt đất rung chuyển, nhưng thân thể thối rữa càng nhanh hơn. Cô ta biết nên dừng lại.
''Tao chết rồi, tao chết rồi!!''
''Cô không phải chết vì siết cổ đúng không??'' Thiên Hạo hỏi.

Ma nữ dừng lại, nhìn về phía chiếc điện thoại Dịch đang cầm. Thiên Hạo lại tiếp tục:
''Tên là Nguyệt Minh, chết vào ngày XXXXXXX, là khoảng thời gian tầm thứ hai tuần trước, thi thể tìm thấy ở cột bóng rổ trong tình trạng treo cổ.
Cảnh sát dựa vào hiện trường kết luận là vụ tự sát, nhưng có uẩn khúc, đúng không?''
Không gian yên tĩnh trở lại. Hạ Dương không bị chảy máu nữa vì Thiên Dịch nhanh tay cầm máu cho cô. Con ma nữ như đứng sững lại ở đấy, đợi chờ cái gì đó.
Thiên Hạo thở dài chán nản:
''Cô không nói thì tôi cũng chịu, tôi chả muốn nói ra đâu, nhìn ảnh học sinh này, xinh xắn biết bao nhiêu. Giờ bộ dạng không giống ma thì thôi, giống zombie thì đúng hơn. Ghê.''
Cái từ ''ghê'' của Thiên Hạo như muốn chấm dứt cái không khí yên lặng, ở đầu dây bên kia anh ta khúc khích cười cho trò đùa nhạt nhẽo của mình, chỉ Thiên Dịch và Hạ Dương vẫn trưng cái bộ mặt chán ghét và căng thẳng của mình vào cái điện thoại.
Lúc này tên Vũ Kỳ kia ú ớ tỉnh lại. Cậu ta sờ lấy đầu mình và nằm dậy. Đúng khoảnh khắc ấy, giọng nói ma nữ trở về bình thường và bắt đầu kể:
''Tôi bị hại... Chết''
''Họ... Không biết là ai... Họ... Một gia đình trung niên.''
''Lúc đấy tôi không có tiền... Nhà tôi không... Có tiền, họ nói với tôi... Là sẽ giúp tôi có tiền...''
''Tôi đoán được, họ sẽ làm gì đó, nhưng... Họ cho tôi làm việc, cho tôi rất nhiều tiền, sau đó... Họ bảo tôi quen anh Kỳ không, tôi không nói gì, họ nói họ biết rồi. Tôi không nhớ họ đã làm gì, họ bảo tôi về trường học lấy đồ của người tôi thích, cái gì cũng được...''
''Cô lấy của Thẩm Vũ Kỳ?'' Hạ Dương cất tiếng.
'' Tôi thích anh Kỳ... ''
Vũ Kỳ nghe xong như muốn ngã gục xuống, anh ta run như cầy sấy, sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Thiên Dịch chạy qua vỗ vai anh ta, trong lúc đấy Lâm Khải đã bắt đầu nói:
'' Có phải cậu Kỳ đây, đã đi ngang qua lúc cô bị giết không?''
''PHẢI ĐÓ!! TÔI HẬN, TÔI HẬN, TÔI HẬN!! ANH TA CÓ THỂ CỨU... Tôi đáng ...lẽ ra không phải chết... ''
''Tôi không nhớ gì cả...''
''NÓI DỐI, NÓI DỐI, NÓI DỐI!!''
''TÔI ĐI LẤY ĐỒ CỦA ANH MÀ TỚI TRƯỜNG HỌC, TÔI VỐN SỢ BÓNG TỐI, ANH LẠI Ở TẬP MUỘN, ANH HÙ TÔI RỒI BỎ ĐI!!!''
''SAU.. Đó tôi chạy, chạy mãi, chạy sau vào hành lang, chạy vào bóng tối... Tôi cứ cảm giác anh đi theo tôi... Tôi cứ chạy...''
''Và rồi cô phát hiện cô đột nhiên xuất hiện và đi theo anh ta, cô tưởng cô còn sống nhưng thật ra đã chết?''
''Mấy ngày sau tôi mới phát hiện biến đổi ở cơ thể mình, tôi vốn thích anh Kỳ, nhưng đột nhiên cảm giác càng ngày càng ghét anh ta hơn, muốn đem theo anh ta xuống chầu diêm vương.''
''Đó là trạng thái mất nhân tính nhỉ?'' Thiên Dịch thản nhiên nói. Ma nữ bắt đầu ôm lấy mặt mình như thể đang khóc, nhưng nhìn thì như cô ta đang cố giữ cho mắt mình không trôi ra vậy, cứ như vậy, không khí lại im lặng, Lâm Khải lại nói:
''Xin lỗi nhưng, điều tra được ở đây, cô đã được bố mẹ bán đi làm thuê ở một nơi, nhưng nơi đó ngay sau đấy đã dọn đi. Và đấy là nhà của một thiếu niên, không có gia đình trung niên nào cả.''
Lâm Khải vừa dứt lời, không khí đột nhiên lại biến đổi, Vũ Kỳ sởn cả gai ốc lên bám lấy chiếc áo khoác của Thiên Dịch. Thiên Dịch vẫn giữ vẻ mặt ấy, nhưng Hạ Dương thì không. Sắc mặt cô tái hẳn đi, điều này khiến Thiên Dịch nghĩ, con ma này, nhất định phải tiêu diệt.

'' Nói dối, tôi làm ở đấy mà...''
''Cô có vẻ gặp phải ma rồi.''
''Họ rất tốt với tôi...''
''Cô có thấy ai nói chuyện với họ ngoài cô chưa?''
Ma nữ yên lặng.
Thiên Hạo xen vào:
'' Vũ Kỳ đây, chỉ gián tiếp bị hại, người hù cô hôm đó, không ai khác, có lẽ là hai người trung niên kia, họ đang cố dẫn cô vào Hoàng Tuyền.''
''Nói dối...''
''Sự thật đấy, chấp nhận đi!!''
Ma nữ gào lên, lao ngay về phía ba người, đôi mắt đã rơi ra và lăn xuống, nhưng sát khí như vẫn cảm nhận được.
Thiên Dịch lôi nhanh một chiếc dao nhỏ, cắt lấy máu chính mình, và Hạ Dương dùng tay phết qua nó, kì lạ thay, sau khi dính máu, tay Hạ Dương như thể có làn khói đen thoát ra.
Ma nữ vừa kịp nhận ra, đã bị Hạ Dương xuyên hẳn bàn tay vào, con ma ngay lập tức hoa tro đen và bị gió thổi đi.

Thiên Dịch đỡ Vũ Kỳ lên xe.








Họ dừng xe trước cửa văn phòng thám tử.
Thiên Dịch đỡ Vũ Kỳ xuống xe, định gửi anh ta về nhà nhưng có vẻ đến sáng anh ta mới chịu rời đi.
''Về rồi à?'' Người ra đón là Thiên Hạo, cả hai người đi theo Thiên Hạo vào phòng tiếp khách, thấy Lâm Khải đang đánh máy.
Lâm Khải vừa nhìn thấy Vũ Kỳ đã bắt anh ta vào phòng đi ngủ. Anh ta không còn tâm trạng nên đi luôn.
''Cái này phải tăng giá lên 50 ngàn tệ.'' Thiên Hạo chép miệng băng bó cho Thiên Dịch.
''Mà Tiểu Dương có sao không đấy, hôm nay em chảy máu mũi mà đúng không?''
''Hơi mệt... '' Hạ Dương đưa tay ấn trán.
''Nào, Lâm Lâm có gì thì nói đi nào.''
''Nói thật nhé, khu trường học kia nguy hiểm lắm, tôi đoán ra được, ở đấy trước kia có con đường Hoàng Tuyền, giờ thì không biết còn không, xem con ma kia kể thì có lẽ còn nhưng không rõ rồi.''
''Mấy con ma trung niên kia có lẽ là người nhà cậu thiếu niên kia, có lẽ cậu ta biết gì đó, mai hãy thử tìm xem.''
''Họ có lẽ đang muốn dụ dỗ thêm ma vào đó.'' ''Nhưng làm thế để làm gì?'' Thiên Dịch ngơ ngác hỏi.
'' Anh thấy, nhưng không thấy rõ. Mà không rõ không nên nói ra, hai người trung niên kia, đã gặp phải chuyện gì đó nên hóa thành Tử Thần.'' Lâm Khải thở dài.
''Tử Thần là loại mà, bắt người vô cớ đấy.''
''Thế ai là người treo xác ma nữ lên?''
''Chuyện đó, có lẽ là tên Vũ K...''
''Là tôi làm.'' Vũ Kỳ từ phòng ngủ bước ra. Song Thiên giật bắn mình lên, định đứng dậy thì bị Hạ Dương cản.

''Ai đó?''
Người nói không phải Vũ Kỳ.
Đằng sau Vũ Kỳ có cái bóng đen của ai đó. Thân thể anh ta vẫn đang trong tình trạng ngủ.
Hạ Dương lặp lại câu hỏi, không có tiếng trả lời. Bóng đen đem theo thân thể Vũ Kỳ, tiến đến khung cửa sổ văn phòng.
Nhảy xuống.
Rơi xuống.
Cả bốn đều không kịp phản ứng, đến lúc họ chạy ra, thân thể của Vũ Kỳ đã nhuộm đầy máu, cái bóng đen đứng bên cạnh xác anh ta và cười lớn.
Sau đó biến mất vào không trung.

Rạng sáng, cảnh sát đến ngay hiện trường và điều tra văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top