Tâm Nghiệp
Không rõ tại sao, nhưng trong tôi luôn thường trực nỗi lo bị phản bội, bị tổn thương hoặc bị bỏ rơi, dù tôi biết có đau thế nào tôi cũng sẽ đứng dậy được.
Nhưng có lẽ dù gì, đau cũng vẫn là đau. Và bản năng bảo chúng ta nên sợ và tránh xa nó.
Tôi từng đọc ở đâu đó, trong một câu chuyện đáng ra nên tầm thường như nó vốn vậy, nhưng tại câu nói này mà thỉnh thoảng nó lại quay lại, lượn lờ trong đầu tôi :
"Khi một người được cả Thế giới xung quanh nói rằng anh ta tầm thường và chẳng đáng 1 đồng trong suốt cuộc đời khốn nạn mà người ấy đã sống, cho dù có từng kháng cự và đấu tranh thế nào, bản thân anh ta rồi cũng sẽ dần bị thuyết phục."
Từng chịu, từng cảm, tôi hiểu, tôi cố gắng thay đổi bản thân, và không bao giờ cho phép người ta còn có cơ hội được nói ra những lời ác độc với tôi nữa. Dù lòng tự tôn đã kéo tôi đứng dậy, nhưng nói thẳng ra, thâm tâm tôi đã bị số đông "thuyết phục". Tôi căm hận và ghê tởm bản thân mình, từng ngày, từng giây phút.
Tại sao tôi để cho người ta đẩy mình xuống đáy?
Tại sao tôi hèn nhát đến thế?
Tại sao tôi sợ hãi quá lâu?
Tại sao tôi để mình bị bạo hành về tinh thần mà không làm gì?
..................
Quá nhiều cảm xúc tiêu cực tôi dùng để tra tấn bản thân sau những thất vọng ê chề về mình trong quá khứ. Tôi phát trầm cảm, mệt mỏi , tự hành hạ , làm đau bản thân, nửa muốn giết quách, nửa muốn nỗi đau dai dẳng. Vừa khốn khổ, vừa thoả mãn vì ý nghĩ trừng phạt bản thân.
Tất cả, đều trong âm thầm, không một người thứ 2 biết tới.
Gần đây tôi đã đủ can đảm để viết, và nói về khoảng thời gian này - mà tôi từng ra vẻ nói đùa là những năm tháng có lẽ sẽ khốn nạn nhất trong cái cuộc đời tăm tối của tôi - mà không phải bật khóc.
Đến giờ, tuy đã cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn bĩ cực, và trong tương lai, tôi cũng sẽ quên dần sự dày vò tôi từng có, tất cả chỉ còn đọng lại là kí ức về chuỗi ngày tăm tối mà không ai trên cuộc đời này nên có, nhưng tôi của hiện tại, vẫn chưa bao giờ tha thứ được cho bản thân.
Mỗi lần thất vọng và tự giày vò sau khi làm gì sai, người ngoài hẳn sẽ tưởng vì tôi quá cầu toàn nên không chấp nhận nổi thất bại, thậm chí tôi cũng muốn thuyết phục bản thân tin như vậy, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, tôi biết bóng ma của quá khứ trỗi dậy, không thể chấp nhận thêm thứ sai sót nào sau những lỗi to lớn tôi từng gây ra với bản thân trong quá khứ.
Nhiều lúc khổ vì tâm không yên, tôi lại cười, chắc vì kiếp trước tạo nghiệp chướng, khiến người khác khổ sở mà mình lại nhởn nhơ, nên kiếp này đền tội bù, chẳng có gì oan trái bất công hết.
Chính vì thấy bản thân là một con người quá tệ hại đến vậy, ngoài gia đình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày , có người tự nguyện có cảm tình với tôi. Ngoài bất ngờ, tôi còn nghĩ anh ta dại dột vài xui xẻo.
Nhưng dù là thích thú bất chợt, trong lòng tôi cũng vẫn thấy rất biết ơn.
Khi quen nhau, tôi vẫn còn nỗi sợ hãi con người - chính định kiến của họ là cú thúc chính, đẩy tôi vào tăm tối - nên chẳng thể nào hoàn toàn tin tưởng ai. Khi chia tay, tôi nói đùa, nhưng nước mắt trào ra, như thể trong tôi có một hố đen, tăm tối, sau hoắm, mịt mờ, vết sẹo cũ chưa bao giờ lành của tổn thương và trầm cảm, như thể 50% hỏng hóc khuyết tật tâm hồn, giống nhân vật Christian Grey vậy.
Tôi, cảm kích, thế nhưng chưa tin sẽ có ai giúp tôi lấp lại được khoảng trống đó. Nên, tôi sẽ còn lôi ra từ đó những tâm sự sâu kín, đau khổ, dằn vặt và tiêu cực, nhìn lại chúng, kêu than vài lời rồi đóng lại, tiếp tục mạnh mẽ hoặc giả vờ mạnh mẽ mà tiến lên phía trước.
Tôi sẽ gọi nó bằng cái tên ngắn gọn thôi.
"Khoảng đen khoét sâu" của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top