Phản diện

Có lẽ tôi đang và luôn đóng vai phản diện, vai người xấu trong suy nghĩ, trong cuộc đời một ai đó.
Cá nhân tôi không cho rằng , tôi bị nghĩ như vậy vì tôi cố tình xử tệ với ai, tôi muốn cho rằng, là do những gì họ nghe được về tôi chưa đúng , hoặc cũng có thể, là do tôi không muốn nhận sai.

Tôi từng tâm sự với 1 người bạn rằng, tôi thấy áy náy và hối hận với 1 người, dù cho chẳng lúc nào tôi muốn khiến người ấy thiệt thòi, 1 cách cố tình cả. Cô bạn tôi nhăn trán và nói tôi dở hơi, vì tôi chẳng có lỗi gì cả.

Nhưng tôi sai chứ.

Cũng trong trường hợp gần tương tự, tôi đã bảo với một cô gái rằng, thật ngốc nghếch khi cảm thấy tội lỗi cho chuyện mình không làm, người con trai thích cô ấy đơn phương, chủ động rất nhiều bước, hi sinh và cố gắng nhiều một cách phi thường, nhưng dù anh ta làm gì, đến cuối 2 người vẫn chỉ có thể là bạn. Sau này, cậu ta cứ đau khổ, buồn bã mãi, khiến cô gái kia cũng sầu theo, và đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình. Lúc ấy tôi lạnh lùng quá, tôi an ủi cô bạn kia nhiều, rằng 2 người không có duyên là không có duyên, ép uổng làm sao được mà có lỗi hay không. Tôi còn nói là cậu trai kia tự chuốc khổ,"Đứng giữa trưa nắng trách trời không râm", vì quả thật việc đơn phương đã luôn được định sẵn sẽ có đau đớn, ai yêu 1 phía mà chẳng biết. Hơn nữa, đây cũng sẽ chỉ là 1 đoạn nhỏ, tràn đầy những kí ức tình cảm tiêu cực trong cuộc đời còn dài phía trước của cả 2 người, mà sau này nghĩ lại, cả 2 cũng sẽ chỉ mỉm cười mà nhớ về tuổi trẻ, khi trái tim vẫn còn hừng hực sức sống, cháy bỏng những hoài bão như thế.

Nhưng giờ, tôi hiểu phần nào suy nghĩ của cô gái kia. Hóa ra, nó khó chịu đến vậy. Nhưng chắc sẽ chẳng thể nào bằng một nửa "nạn nhân" của tôi.

Tôi từng để một người đứng dưới trời mưa, đợi không tôi một ngày. Rồi tiếp đến ngày thứ 2 cậu ta lại tới, đợi thêm lâu nữa, chỉ để tặng tôi chiếc bánh vào ngày sinh nhật tôi.

Tôi từng khiến 1 cậu con trai, bỏ cả ăn cơm để chạy xe xuyên Hà Nội suốt tối, bỏ bạn bè hẹn trước, để đến chơi với tôi khi tôi tỏ ra buồn chán.

Tôi từng khiến cậu ta sững sờ, vì sự lạnh lùng thờ ơ của bản thân.

Tôi từng làm người ta đau khổ nhiều lần, tủi thân nhiều lần, thiệt thòi nhiều lần. Nhưng tất cả những lần ấy, đều là sau này tôi mới được biết.

Người khác nhìn vào, hẳn sẽ thấy chỉ một người cố gắng trong vô vọng, nhưng họ chỉ là người ngoài, họ chẳng bao giờ biết đủ, nhưng không cho mình thiếu cơ hội để đánh giá bao giờ. Cũng có thể, là tôi thể hiện ra chưa đủ, vì với con người chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc như tôi, việc đó thực sự khó khăn lắm.

Tôi cũng thông cảm thôi, và cũng chẳng giải thích làm gì, khi có những người căm ghét tôi vì đối xử "tệ bạc" với cậu ấy. Cậu ta xứng đáng được vai nam chính diện, chịu thiệt thòi bởi sự ích kỉ của nữ phụ phản diện trong tấn kịch trò đời này. Dù sự thật có không phải vậy, tôi cũng sẽ mặc cho người ta nghĩ như những gì người ta muốn. Người ta đã không muốn tin vào thứ người ta chọn, có giải thích chỉ thêm đáng thương và thảm hại.

Hai chúng tôi, Không biết có phải vì một người quan tâm quá nhiều, người kia lại để tâm quá ít hay không, mà sau này khi chuyện kết thúc, mọi thứ lại tồi tệ quá.

Nhưng bây giờ, người ta hạnh phúc hơn tôi, kết thúc sau tôi, nhưng lại làm lại nhanh hơn tôi, người ta chưa thương hại tôi thì thôi, chắc gì tôi đã đủ tư cách để nhắc qua nói lại. Chỉ là những gì mình làm sai, lương tâm sẽ chẳng bao giờ thả ra nhanh thế được. Tôi vẫn sẽ áy náy, dù biết có là, tôi từng không sai thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top