Ích Kỉ ?

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? " - Nam Cao.

Con người ta phần nhiều đều sống dửng dưng với nhau và đôi khi trở nên tàn ác bằng sự ích kỉ của chính mình.
Thực sự họ không đáng trách, tôi thực lòng thấy vậy, vì để tồn tại được giữa cuộc đời khó khăn này đã là một sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ, vì ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà ngoài họ ra hẳn chẳng có mấy ai hiểu thấu được.

Chẳng sai đâu khi họ bảo " Cuộc sống này chỉ dành cho những người đủ mạnh mẽ ".

Đã được một vài năm kể từ khi tôi bỏ ý nghĩ rằng mình là số phận đen đủi nhất mà tôi từng biết.

Ngày bắt đầu cho sự thay đổi là một buổi chiều muộn mùa đông cố nấn ná lại trên sân trường vắng tanh, tôi mắc kẹt giữa những khủng hoảng và một số rắc rối nào đó cùng đổ ập đến một lúc.

Thế mà cũng cùng hôm ấy, rồi những ngày sau này, có những cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ ngồi bệt trên sân khấu lát đá mát lạnh, mà xuất hiện nhiều hơn những lời nói là cái ngước mắt xám xịt nhìn lên bầu trời chạng vạng nhá nhem, nhìn lên những cành cây trơ trọi đan xen dày đặc ( phiên bản mùa Đông của "khoảng trời Phan Đình Phùng mà tôi từng nhắc đến ) , là tiếng thở dài trút hết hơi trong lồng ngực như thể mong rằng mọi rắc rối cũng đi theo những làn hơi ấy , là cái nhếch mép cười nhạt bất cần khi người ta ngập trong nỗi khổ nhưng lại quá kiêu hãnh để cúi đầu.....

Đó là cuộc chuyện trò nhàn nhạt giữa tôi và cậu ấy, nhạt là ở thái độ của cả hai người, nhưng sự thông cảm trong chúng tôi vẫn lom đom cháy, dẫu nó không đủ để bộc lộ ra ngoài, vì trong lòng cả hai đều đang có vướng mắc.

Một thời gian sau những câu nói bế tắc dần rơi vào khoảng không chấm cụt lửng, cậu ấy đi du học. Trong balo mang lên máy bay, hẳn cậu ấy có cầm theo hộp quà chứa trong đó những kỉ niệm chất đầy những cái nhếch mép chua chát mà chúng tôi lây từ thói quen của nhau, rồi cả những bức ảnh được tôi chụp khi cậu ấy dắt xe đạp đi bộ cạnh tôi trên đường về nhà sau mỗi tối tan học.
Không biết khi nhìn những tấm ảnh in được đặt trong hộp quà ấy, cậu ấy sẽ nghĩ đến phần nào trong những cuộc nói chuyện dài không dứt?

" Tại sao mẹ tao lại khổ thế? Bà luôn vất vả đầu tắt mặt tối trong khi những người bạn của bà tầm tuổi ấy đã bắt đầu nghỉ ngơi. Lớn dần lên tao mới biết người nên được yêu thương nhiều hơn là mẹ. Bà vất vả và mệt mỏi một thời gian quá dài, có lẽ đã quá nửa cuộc đời để biến thành người phụ nữ luôn cau có cáu gắt với những thứ, những người mà bà yêu thương nhưng lại cũng chính là lí do đưa bà đến với những thứ mà bà phải chịu đựng..."

" Haha.... Hôm qua chủ nợ của nhà tao lại đến đập phá đồ, chúng nó lại dí dao vào cổ tao. Tao quá quen rồi, sợ mẹ gì nữa đâu. Chết đi thì đỡ phải sống, có giết tao thật thì cũng có tiền trả đ đâu. "

"  Bố tao có con riêng, lớn lắm, mẹ tao cũng đi được một thời gian rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm tao chóng vánh rồi đi luôn........ Mẹ tao là người chủ động đẩy cả gia đình đến cảnh này, nát vl  .... Còn gì đâu..... Nhưng tao không hận được...... "

" Tao sắp đi Mỹ, xong hết giấy tờ rồi đấy, chắc đi nhanh thôi.... Nếu được chắc tao tìm cách để không phải về nữa, cũng hơi khó khi tao là cháu đích tôn, nhưng tao sẽ tìm mọi cách để không quay trở lại. Có thể vẫn sẽ về Việt Nam, nhưng không ở đây nữa......"

Những lời than thở của tôi dần im bặt trước tâm sự của cậu ấy. So với những câu chuyện đầy tính bi thảm được thốt ra từ điệu cười nhạt và cái nhìn xa xăm ấy, tôi lấy tư cách gì để tự vỗ ngực nhận lấy danh hiệu có số phận tồi tệ đây?

Cậu ấy kì lạ và tuyệt vời theo cách của riêng mình, nhưng lại chưa mảy may một lần hoà nhập được với đám đông. Cậu ấy thông minh, hài hước với những trò đùa fandom nhố nhăng, duyên dáng và đầy bất ngờ với cách thể hiện bản thân trong những góc nhỏ mà cậu ấy chọn đứng vào để tránh xa đám đông một màu ngớ ngẩn kia.

Có lẽ lúc đầu tôi tìm thấy cậu ấy cũng là khi tôi đáng trốn vào một góc đen riêng của bản thân mình.

Thế đấy, chỉ là cuộc đời ai cũng đầy rẫy những đau khổ mà có mấy ai đủ dứt khoát để chấm dứt nó đâu? Thế là những đứa trẻ tan nát này cứ vật vờ với sự phớt đời và khinh bỉ những con cừu ngu ngốc không nhận ra được đâu là màu xám mà chúng chưa từng được dắt tay chỉ dạy.

Chúng ta cứ luôn tự tin ích kỉ rằng mình là kẻ khổ đau nhất và duy nhất. Ôi không đâu, cứ mở mắt ra mà xem, ta sẽ luôn có những người bạn đồng hành, câu chuyện của họ có thể bi thảm hơn của ta nhiều, và đôi khi ở lưng chừng của sự não nề, người ta tìm thấy những sự đồng cảm theo một cách đầy kì lạ, mang tính chất đặc trưng của những kẻ trầm cảm anti social chẳng cần ai giúp đỡ, bắt đầu thích thú khi cảm nhận nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top